Category Archives: Văn

Tiếng ngáy làm tôi yên tâm Trần Mỹ Duyệt

Tháng này tôi phải tiễn chân 4 người bạn về bên kia thế giới. Những người bạn thân thiết đã một thời quen biết già có, trẻ có cứ lần lượt bỏ tôi đi khiến dù muốn hay dù không tôi cũng phải suy nghĩ về thân phận của mình.
Nghĩ đến lúc mình phải từ giã cõi đời cũng thấy nao nao và có cái gì xao xuyến. Nhưng nếu là số phận thì biết làm sao, chi bằng nhìn vào cuộc đời để rút ra một vài điều bổ ích cho cuộc sống. Sống tốt để sau khi nằm xuống khỏi hối hận.
Continue reading Tiếng ngáy làm tôi yên tâm Trần Mỹ Duyệt

Nhớ Về Tất Niên YK Huế Tháng GIÊNG, 1968

Tôi lớn lên trong “Thuở thanh bình ba trăm năm cũ” dù Miền Nam Việt Nam của tôi chỉ mới bắt đầu có mặt trên thế giới Tự Do từ năm 1954. Tuy đất nước bị chiến tranh kiểu du kích do bọn Việt Cộng nằm vùng quấy phá tại nông thôn và rừng núi, các thành phố vẫn thanh bình, cuộc sống dân chúng vẫn ấm no hạnh phúc. Tôi tập tễnh bước chân vào đại học trong một tinh thần thoải mái, chỉ biết ăn học vui chơi với chúng bạn, quay cuồng trong tiếng nhạc Tây Mỹ mà đa số các bạn cùng trang lứa ưa thích: En écoutant la pluie, Tous mes copains, La plus belle pour aller dancer, Le Penitancier, Tous les garcons et les filles, Le temps de l’amour, Smoke gets in your eyes, Put your head on my shoulder, Hey Jude, It’s now or never, Come together, Yesterday, Aline, Et pourtant, Sounds of silence, Let it be, Can’t stop loving you, Imagine…

Continue reading Nhớ Về Tất Niên YK Huế Tháng GIÊNG, 1968

Khất Giả -Nguyễn Văn Thà

 
Kính dâng đại uý TPB quá cố Lê Hùng Long,
sinh năm 1946, khóa K20 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt,
số quân: 69/161061, KBC 4143,
Sư Đoàn 1, Trung Đoàn 1, Tiểu Đoàn 2.*
 
Đêm đêm vét mộng trải nơi nằm 
Thượng Đế chiều ta, không hiện hữu 
Mặc ta rộng rãi tùy nghi ta 
Tô Thuỳ Yên, Khất giả
Cuộc chiến đã qua lâu, hơn bốn mươi năm rồi, nhưng vẫn còn lớp lớp những oan hồn. Những oan hồn lẽo đẽo bị gậy lẫn những oan hồn áo xống đẹp đẽ, da thịt thơm lừng; những con phố hiền lành xưa cũng biến thành những giòng sông linh hồn nhầy nhụa chung với những ngôi nhà trầm lặng lá hoa xưa bị vùi dập dưới những màu sơn sặc sỡ; oan hồn trùng điệp giữa Sài Gòn, thành phố của cha mẹ tôi, của một Nam Việt Nam xưa. Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Na Uy. Tôi yêu mến nước Na Uy của tôi. Tôi cũng yêu mến nước Việt của cha mẹ tôi.
Continue reading Khất Giả -Nguyễn Văn Thà

MỘT CUỘC ĐỜI HAI MẢNH TÌNH TRÊN FACBOOK 8 – Nguyễn Ninh Thuận

-Sweetheart,

 Tôi rất vui mừng được nghe từ bạn sáng nay. Bạn khỏe không? Và bạn đang làm gì? 

Tình yêu của tôi, tôi rất vui khi biết you  sẽ đến Úc vào cuối tuần này! You cũng đã nói với tôi…  you là một kỹ sư hàng hải và cũng cung cấp dầu clued cho các công ty trên khắp thế giới.
Continue reading MỘT CUỘC ĐỜI HAI MẢNH TÌNH TRÊN FACBOOK 8 – Nguyễn Ninh Thuận

CÔ GÁI QUÁ GIANG TRONG ĐÊM MỒNG MỘT TẾT – phạmtínanninh  

Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn năm mươi người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Nauy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. Hai ngày sống trên tàu chúng tôi có cảm giác như đang ở trên một thiên đàng. Tất cả đều được tận tình hỏi han chăm sóc. Chúng tôi cảm thấy vừa mừng vừa xót xa khi nhận ra thế gian này vẫn còn có đầy ấp tình người. Họ là những kẻ xa lạ, không cùng màu da, màu tóc, không cùng ngôn ngữ, mà lòng thông cảm yêu thương họ đã dành cho chúng tôi lớn lao biết đến dường nào.

Continue reading CÔ GÁI QUÁ GIANG TRONG ĐÊM MỒNG MỘT TẾT – phạmtínanninh  

Nhà Văn Tiểu Tử, những giọt nước mắt, những tiếng thở dài – Từ Thức

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh nhà văn Tiểu Tử
André Gide nói ‘’ C’est avec des beaux sentiments qu’on fait de mauvaise littérature ‘’ ( Với những tình cảm tốt, người ta làm văn chương dở ). Tiểu Tử là một nhà văn đã chứng minh ngược lại, có thể viết hay với những tình cảm tốt. Trong tác phẩm của ông, hầu như chỉ có những tình cảm tốt , chỉ có tình người. Một nhân vật nói về một nhân vật khác trong truyện ngắn ‘’Made in Vietnam’’ : người chi mà tình nghiã quá héng ? ‘’ . Độc giả nghĩ tới câu đó mỗi lần lại gần những nhân vật của Tiểu Tử.

Continue reading Nhà Văn Tiểu Tử, những giọt nước mắt, những tiếng thở dài – Từ Thức

“Côn đồ Đặng Tiểu Bình” từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam – FB Trần Trung Đạo

Ảnh bìa quyển

Ảnh bìa quyển “Đặng Tiểu Bình, một trí tuệ siêu việt” do NXB Lao Động xuất bản. Ảnh: FB Trần Trung Đạo. FB Trần Trung Đạo |Những bồi bút, văn nô của đảng trong thời gian qua xuất bản hàng loạt sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình với những cái tựa đọc lên rất dễ bị tăng xông máu như “Con đường phi thường của Đặng Tiểu Bình”, “Đặng Tiểu Bình, một trí tuệ siêu việt” v.v…
Lẽ ra nên có một tác phẩm kể tội ác của y đối với dân tộc Việt Nam và đặt tựa là “Côn đồ Đặng Tiểu Bình” mới đúng. “Côn đồ” là chữ y dùng để chỉ Việt Nam.

Continue reading “Côn đồ Đặng Tiểu Bình” từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam – FB Trần Trung Đạo

CHIẾC ĐÒN GÁNH – nguyễn minh phúc

Chiếc Đòn Gánh - Thanh Nhàn
          Những người phụ nữ quê tôi không ai không biết đến chiếc đòn gánh vì ai cũng đã từng hơn một lần gánh nó trên vai. Quê tôi miền Trung nghèo lắm. Từ những bé gái mới lớn lam lũ giúp mẹ thổi cơm gánh nước, đôi vai nhỏ như oằn xuống với một cánh tay bấu vào thân đòn nặng trĩu còn tay kia dùng lấy thăng bằng gánh hai thùng nước sóng sánh – đến những bà mẹ già lập cập gánh những bó rau, bụi cải hay con gà con vịt thong dong ra chợ bán. Rồi những đứa em, người chị, hầu như cứ rãnh việc, buông tay ra là động đến chiếc đòn gánh. Gánh lúa, gánh phân, gánh mạ non, gánh nước … Toàn bộ công việc nặng nhọc đặt trên vai người phụ nữ. Đàn ông quê tôi lại ít thấy gánh gồng gì. Dĩ nhiên là họ làm những việc khác có khi còn nhọc nhằn hơn nhưng ít khi động đến chiếc đòn gánh …

Continue reading CHIẾC ĐÒN GÁNH – nguyễn minh phúc

Con Sáo của Em tôi.  (Duyên Anh)

Sau khi cha tôi mất, gia đình càng ngày càng túng bấn, một mình mẹ tôi không đủ sức nuôi nấng hai đứa con mồ côi nơi thành thị nên mẹ đưa hai anh em tôi trở về làng cũ. Bên nội xóa bỏ tên cha tôi trong gia phả vì cha tôi xé tờ khai sinh mà ông tôi cố tình điền tên tuổi người vợ cả vào chỗ tên tuổi mẹ tôi. Ông tôi muốn gạt mẹ khỏi cuộc đời cha tôi bấy giờ và cuộc đời tôi mai hậu. Việc ấy rất giản dị như ông đã xóa bỏ tên chú Nghị vì chú mê cô đào cải lương gia nhập ban hát, lang thang rày đây mai đó.
Continue reading Con Sáo của Em tôi.  (Duyên Anh)