Ca sĩ Bích Thảo: ‘Từ công chúa rớt cái vèo xuống làm ô sin!’- Trúc Linh/Người Việt

altKhông nhiều người biết Bích Thảo là “dân nhà nghề,” từng học 7 năm ở Nhạc Viện Sài Gòn. (Hình: Bích Thảo cung cấp)

WESTMINSTER, California (NV) – Ca sĩ Bích Thảo không phải một tên tuổi “hot” ở Little Saigon, nhưng ở Việt Nam khoảng 9, 10 năm trước đây, những ai yêu mến dòng nhạc quê hương, bolero đều biết đến chị. Sang Mỹ định cư năm 2009, đi hát không nhiều như khi còn ở Việt Nam, nhưng bất cứ ai một lần nghe chị hát đều thật khó để quên giọng hát ngọt ngào của chị.

Vui vẻ, thẳng tính, không màu mè… là những gì mà người khác nhận xét về ca sĩ Bích Thảo khi lần đầu gặp chị. Còn bạn bè thân thiết thì lại nói chị “tưng tửng,” vui hết mình,  “ruột để ngoài da,” rộng rãi, nấu ăn ngon…

Nghe Bích Thảo hát những bài bolero với giọng hát ngọt ngào, điêu luyện, khi thì cao vút, khi thì như lời thì thầm, nhiều người tự hỏi không biết chị có học trường lớp về thanh nhạc hay không, hay là do năng khiếu bẩm sinh? Thực ra, chị đi hát từ hồi còn nhỏ ở nhà thiếu nhi Tân Bình, từng được các thầy là các nhạc sĩ Trương Quang Lục, Quốc Trụ, Hoài Nam dạy về thanh nhạc, ký xướng âm… Chị cũng tham gia nhiều cuộc thi, biểu diễn văn nghệ quần chúng tại Sài Gòn. Chính các nhạc sĩ giảng dạy cho Thảo đã khuyến khích chị thi vào trường Nhạc Viện ở Sài Gòn. Sau bảy năm học ở Nhạc Viện, ra trường chị trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

altỞ Việt Nam 9 năm trước, Bích Thảo là ca sĩ đầu tiên dám tổ chức live show nhạc dân ca, trữ tình. (Hình: Bích Thảo cung cấp)Năm 2009, trước khi sang Mỹ định cư theo chồng, Bích Thảo có một liveshow “Câu hát tình quê” tại Sài Gòn. Lúc đó, chị là ca sĩ hát nhạc dân ca, trữ tình đầu tiên dám đứng ra làm live show riêng. Nhiều ca sĩ bạn bè lúc đó bảo chị “liều quá” nhưng vì muốn làm một cái gì đó để kỷ niệm trước khi sang Mỹ định cư, nên chị quyết làm. Không ngờ live show thành công ngoài mong đợi. Những nghệ sĩ, ca sĩ khách mời trong live show lúc đó là Hoài Linh, Chí Tài, Hữu Lộc, Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải, Minh Thuận, Quốc Đại, Việt Quang… đều rất bất ngờ..

Thời gian đầu mới sang Mỹ, chị sống ở Boston, tiểu bang Massachusetts cùng chồng. Sau tám tháng, chị thuyết phục chồng chuyển qua California.

“Hồi đó stress khủng khiếp. Đang ở Sài Gòn đông vui nhộn nhịp và đi hát mỗi ngày, tự dưng ‘đùng một cái’ bay qua Boston, lại ở trên núi, xung quanh toàn Mỹ trắng, Mỹ đen. Rồi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc đi shopping. Cuối cùng chịu hết nỗi, Thảo ‘dụ dỗ’ chồng chuyển qua California. May mà ‘dụ’ được,” Bích Thảo cười lớn.

altBích Thảo nói vui rằng bây giờ chị vừa là ca sĩ, MC, bà chủ và vừa là “ô sin” thứ thiệt luôn! (Hình: Bích Thảo cung cấp)Sang California, Bích Thảo bắt đầu tìm show hát, dần dần quên đi nỗi nhớ nhà và ý nghĩ hối hận khi rời bỏ Việt Nam cũng dần dần tan biến. Đến bây giờ thì “sống ở đây quen rồi, Thảo không về Việt Nam sống được đâu. Điều Thảo ghét nhất là ở Việt Nam là chuyện tham nhũng, hối lộ. Đi đâu, làm gì cũng phải hối lộ, đút lót, luồn cúi,” chị thẳng thắn.

Hỏi cuộc sống của chị thay đổi thế nào kể từ khi sang Mỹ, Bích Thảo cười lớn: “Trời ơi, từ công chúa rớt cái vèo xuống làm ô sin luôn đó! Hồi ở Việt Nam đâu biết làm gì, chưa bao giờ nấu ăn, rửa chén, chưa bao giờ làm việc nhà vì có mẹ và người giúp việc lo. Lúc nhỏ thì đi học, lớn lên chỉ đi hát, cũng chưa bao giờ lo nghĩ chuyện kiếm tiền, giữ tiền. Bây giờ thì làm ô sin thứ thiệt luôn nha!”

Theo lời chị, hiện tại trung bình một đêm chị ngủ được được 4, 5 tiếng. Thậm chí có đêm chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng vì nhà hàng iTango, nơi chị làm MC, đóng cửa vào lúc 2 giờ sáng. Dọn dẹp xong loay hoay phải đến 3 giờ sáng mới rời nhà hàng. Về đến nhà khoảng 4 giờ mới ngủ. Rồi 6 giờ phải thức dậy để chuẩn bị cho con ăn sáng để đi học.

altNhững năm đầu mới sang Mỹ, nhiều lúc Bích Thảo thấy hối hận, nhưng bây giờ chị nói “không về Việt Nam sống được đâu.” (Hình: Bích Thảo cung cấp)“Cũng may là tôi không nhận làm MC mỗi tối. Chỗ này ban ngày là quán bún Cô giáo Thảo của tôi, còn buổi tối là nhà hàng iTango của chị Trizzie Phương Trinh. Quán mở cửa lúc 8 giờ sáng nên trễ lắm là khoảng 7 giờ 30 tôi phải có mặt để nêm nếm mấy nồi nước lèo. Các khâu chuẩn bị khác thì nhân viên lo, nhưng cách nêm nếm là bí mật của tôi. Ông xã đến quán sớm hơn để chuẩn bị các việc ở vòng ngoài,” Bích Thảo kể.

Khi được hỏi vì sao lại mở quán bán các loại bún mà không phải thức ăn, Bích Thảo hài hước: “Bún là sở trường của tui mà! Tất cả cũng vì chuyện mê ăn bún mà ra! Mọi người biết mà, đi hát ở đây chỉ tập trung vào cuối tuần, các ngày còn lại trong tuần, rảnh quá không biết làm gì nên bày ra nấu ăn, rủ bạn bạn bè tới. Tuần nào cũng vậy, gọi là ‘mỗi tuần một loại bún.’ Nấu riết rồi lên tay, ngon, đặc biệt. Rồi cuối cùng, cách đây vài tháng mở quán luôn!”

Nhưng sao lại đặt tên là “Cô giáo Thảo”? Bích Thảo phá lên cười: “Vụ này có trách thì trách chị Trizzie nha! Thảo là tên tui, còn ‘cô giáo’ là do chị Trizzie chọn đó! Chị ấy nói đặt tên này cho người ta chú ý và dễ nhớ!”

Từ một người không biết làm gì cả, giờ Bích Thảo “gì cũng biết làm.” Ngày của chị bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, sau khi chuẩn bị cho con ăn sáng và đi học, chị đi chợ mua những nguyên liệu cần thiết trong ngày cho quán bún, rồi vội vã chạy ra quán.

“Từ sáng sớm cho đến khoảng 2 giờ chiều là thời gian chạy marathon. Bận đến nỗi mà nhiều lúc không có thời gian uống nước. Sáng vừa mở cửa là khách ào vào. Buổi trưa nhiều khi khách phải đợi một hàng dài. Nói thật, trước khi mở quán, cũng định đăng quảng cáo báo này, đài nọ nhưng cuối cùng chưa một lần nào chính thức quảng cáo.. Chỉ toàn giới thiệu qua Facebook và truyền miệng thôi,” chị cười mãn nguyện.

Hỏi bận rộn với việc kinh doanh như vậy, chuyện ca hát của chị tính thế nào? Bích Thảo cho biết: “Tạm thời Thảo chỉ tập trung vào quán bún này, còn chuyện ca hát, tạm gác sang một bên, vì Thảo vẫn đang là người nắm giữ mọi thức nấu nướng. Nhà hàng, quán ăn nào cũng có công thức nấu nướng riêng, chỉ có thể chia sẻ cho người trong gia đình thôi. Nếu Thảo đi show, giao cho nhân viên nấu nướng, lỡ họ làm không tốt, khách bỏ đi là sẽ đi luôn. Một thời gian nữa, khi ổn định mọi thứ, Thảo sẽ đi hát trở lại.” (Trúc Linh)

Leave a Reply