Văn hóa ‘chấm chung’ …xả-rác

            – Có những chi-tiết nhớ rõ, nhưng có-khi lại không ?

Tôi không-thể nhớ, hồi-trước khi còn ở VN, “mình có xả-rác hay không” ?? 

38 năm ở nước-ngoài, bản-thân tuyệt-đối không xả, và cực-hiếm khi thấy ai xả ! Nhưng về VN thấy “nhiều rác và người xả-rác” quá, vừa xốc vừa buồn ! 

Vào trong con-hẻm có cái bảng “Khu Phố Văn Hóa” nhưng rác-rến đầy, dù không bắt-gặp ai xả, không thấy “quả-tang” cái “Action” xả, nhưng chắc-chắn phải có người xả chứ ?

 

Không hiểu người-ta quan-niệm thế-nào là “Văn-Hóa”, mà cư-dân “Khu-phố Văn-Hóa” xả-rác lia-chia ?

      Chi-tiết này thì lại nhớ, nhớ là khi còn ở VN, “mình không hề cảm-thấy bực-bội khi thấy rác, khi thấy người-ta xả-rác” ! Từ-đó suy-ra, rất có-thể chính mình cũng đã từng “quăng, liệng, thảy, ném” lai-rai dài-dài ? Nhưng không-thể nhớ chắc 1 lần-nào, ở-đâu, tình-huống như-thế-nào, xả cái gì (gói-bao cái-bánh ở sân-trường, hay cùi-bắp vừa gặm xong chỗ bến-xe..) ? Không nhớ 1 lần nào hết !

 Nhưng chuyện này thì nhớ rõ lắm, trong bữa cơm, Mẹ hay dằm nát 1 quả-trứng luộc với nước-mắm, dùng làm “bát nước-chấm” chung cho cả nhà ! “Bát nước-chấm” như-vậy được coi là “cao-cấp” hơn bát “nước-mắm only”. Nhưng dù có Trứng hay không thì chắc-chắn là cả-nhà chỉ chấm chung 1 “bát nước-chấm” mà-thôi ! Cái “Văn-hóa Ăn-Uống” (lại Văn-hóa) này của gia-đình tôi (và có-lẽ của nhiều gia-đình VN khác nữa ?) được thực-hiện không biết bao-nhiêu lần, liên-tục trong nhiều năm trời … cho tới khi ra nước-ngoài, mới hiểu như-thế là rất mất vệ-sinh ! 

Một điều quá đơn-giản, mà sao lúc-đó không nhận-ra ? Cả Ông-Bà, Cha-Mẹ, và cả bao-nhiêu người VN khác nữa… cũng không nhận-ra ?

Ôi ! Văn-hóa là thế đó, chúng-ta cứ tiếp-tục làm giống nhau những thói quen từ bao đời mà “hổng thèm” suy-nghĩ !? 

“Văn-hóa Ẩm-thực” VN là khá cao và rất đặc-sắc với các Món Nước, Món Cuốn.. nhưng cái vụ “Chấm Chung” này thì không-thể tự-hào là.. “cao” được ?

 

Ok, biết rồi, hiểu rồi, sợ rồi, không làm vậy nữa… Nhưng khi về thăm Quê-hương… Thiệt-khổ :

– Người-ta rất thường “Thể-hiện Tình-cảm” bằng “Ăn-Uống” !

– Mà trong-khi “Ăn-Uống”, Người-ta “Bày-tỏ Tình-thương Mến-thương” bằng cách mời-ép nhau !

– Cách mời-ép “Thiệt-tình Tha-thiết” cụ-thể nhất (“Ôi dá-da, Ôi dà-dà”) là phải “Gắp cho nhau” !

– Qúy-Mến-Thương ai nhất thì phải Gắp (phải Bới, Lựa, Sục-Sạo trong đĩa) cái miếng nào thơm-ngon béo-bổ nhất cho người đó !

– Nhưng thường là “hổng-thèm” trở đầu đũa, mà “chơi” ngay bằng cái đầu mới vừa cho vào miệng “mút-mút” !

– Chao-ui ! Cái-miệng thì 2 bên-mép “đọng” đầy nước-miếng, không buồn “vuốt” nó đi ! (Khi nói, muốn-như “Văng cả nước-bọt” ra ngoài ?) 

Tui từng nhiều lần là “Nạn-nhơn” của cái cách “Thể-hiện Tình-thương Mến-thương” này… mà không biết phải mần-răng, phải trốn đi-mô, phải giải-thích thế-nào, nhất là với những người dân-quê mộc-mạc chất-phát, tình-cảm “tràn-trề” (“Trề” luôn cả nước-miếng ra khóe-môi, cái-môi thâm-thâm tím-tím tự-động nhờ Thuốc-lào, Thuốc-rê , khỏi-cần phải dùng.. “Môi-Son” cho mất-công) ! 

Khôngkhông-thể giải-thích, chắc-chắn họ không hiểu, mà sẽ bị giận, làm “cay-đắng tủi-hờn” cái người đang qúy-mến mình ! Thật-tình là không-dám, không-nỡ ! 

Sao đây ? Có-khi “chớp thời-cơ”: không ai thấy, “lùa” trờ-lại đĩa ! Có-khi phải xạo thôi: “No rồi, hoặc Đau bụng quá !”. Có-khi bị mang-tiếng oan: “Miếng ngon rứa mà chê ? Chảnh !”

Đành chịu !! 

Nếu ai đồng-tình, đồng-cảm với Bài-viết dưới-đây, xin vui-lòng chuyển-tiếp..

thanks

“Double dipping” hay ‘chấm mút chung’

July 10, 2018

https://www.nguoi-viet.com/phu-nu/double-dipping-hay-cham-mut-chung/

Tiểu Vân Ph.

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: ngoclan@nguoi-viet.com.

 

Hình như tiếng Việt không có từ vựng tương đương “double dipping” nhưng nôm na hiểu “double dipping” là “chấm mút chung.”

Mỗi lần có ai đi chơi xa về, mình thường hỏi thăm là đi chơi vui không. Thì đa số đều bảo là vui, dĩ nhiên, đi chơi mà! Nhưng có một chuyện mà phần lớn người đi khu vực Châu Á về phàn nàn là chuyện đi ăn chung với người địa phương và “bị” người ta gắp đồ ăn mời, ôi ớn ớn mà ngại không dám nói!

Ủa tại sao ớn?

Dùng muỗng/đũa riêng của mình để lấy thức ăn trong cái đĩa đồ ăn chung, là một hình thức “double dipping.”

Một nhóm các giáo sư về AnToàn Thực Phẩm và Vi Sinh ở trường Clemson University, tiểu bang South Carolina, đã thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ như vầy: lấy hai miếng bánh quy nhúng vào hai ly nước, một ly nhúng bánh còn nguyên và một ly nhúng bánh cắn dở. Sau đó mỗi ly hút ra một giọt nước dung tích đúng 1 ml, bỏ vô kính hiển vi, xong đếm như người mất ngủ đếm cừu. Đương nhiên giọt lấy từ cái ly nhúng bánh mới thì chả có gì. Còn giọt của ly có nhúng cái bánh ai đó cắn nửa chừng, thì Giàng ơi! Alah ơi! Có hơn 1,000 con vi khuẩn đông vui bơi lội nha!

Trung bình trong miệng mỗi người có khoảng 700 loại vi khuẩn, đa số vô hại và một số khá lợi hại. Tới đây mở ngoặc, nghiên cứu của mấy cha khoa học gia không bao giờ yêu cho biết, trung bình mỗi nụ hôn thắm thiết cỡ 10 giây, chàng nàng sẽ giao lưu cho nhau cỡ… 80 triệu con vi khuẩn thôi hà!

Một số loại vi khuẩn gây hại có thể lây lan qua nước bọt và gây bệnh là cúm nè, ho lao nè, sưng phổi nè, cả SARS lừng lẫy một thời nữa nè…

Vậy việc dùng đũa riêng của mình chọc vào đĩa thức ăn chung hoặc gắp cho người khác, khác nào… cưỡng hôn người ta há!

Bởi vậy ở Mỹ, trong mỗi bữa ăn, những món nào để ở giữa bàn để dùng chung, đều có “serving utensils” (muỗng/nĩa/dao/kẹp) để mọi người có thể lấy thức ăn về đĩa của mình.

Ở nhà mình cũng vậy, dù là bữa ăn gia đình, cái tô canh là có muỗng múc canh, dĩa rau xào là có đôi đũa, dĩa thịt nướng là có cái nĩa. Mấy đứa con nít sinh ra và lớn lên ở đây, hễ thấy ai “double dipped” là chúng sẽ gào lên như đỉa phải vôi và né món đó ngay, dù là người nhà.

Kể vậy cho các bạn chưa quen văn hóa Mỹ hiểu thêm, vì sao người Mỹ không thích chuyện người khác gắp đồ ăn cho mình. Dạ không phải chê dở đâu. Họ lịch sự lắm, ăn không hợp khẩu vị vẫn khen nức nở để khích lệ à. Thôi thì ai ăn nấy gắp cho dễ chịu đi.

Video: Người Việt Bếp Việt Mới Cập Nhật

Leave a Reply