CUỘC ĐỜI TRUÂN CHUYÊN/Trích truyện dài ĐỜI – Nguyễn Ninh Thuận

Từ quốc lộ rẽ vào một con hẻm nhỏ, đầu hẻm là một mái hiên dài với bàn ghế thô sơ, chia ra từng phần bán hủ tiếu, cà phê, nước mía, vài ba hủ kẹo bánh, và một chú sửa vá bánh xe ngồi bệt trên cái hộp thùng đạn đựng đồ nghề đang ngơ ngác chờ khách… Lố nhố trên những cái bàn ghế thấp là những khuôn mặt mệt mỏi của những người lao động chân tay, áo quần xốc xếch phì phà điếu thuốc lá. Trên những chiếc bàn thấp lè tè những chiếc ly bốc khói đang chăm chú nhìn những tô chén nằm ngổn ngang… Đi sâu vào hơn chút nữa, đám con nít đen đúa ở trần trùng trục đang văng tục cải nhau vì những bất đồng ý kiến trong những cuộc chơi hơn thua chưa được phân giải công minh…

 

Ngồi trên chiếc xích lô máy chạy vào những con đường gập ghềnh và lắm ổ gà, người Đẹp có khi bật lên như lò xo. Hai tay Đẹp bám chặt vào thành xe để cố giữ người thăng bằng. Chiếc xe như con ngựa bất kham, thỉnh thoảng rú lên khi sụp xuống ổ gà rồi cố vương lên…. Chạy quanh co qua mấy con hẻm nhỏ của một xóm lao động nghèo, chú lái xe sau mấy lần hỏi thăm đường với những đứa trẻ nhỏ đánh bi đánh đáo bên đường và đã tìm ra đuợc địa chỉ ghi trong miếng giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc trên một góc giấy báo xé vội vàng… Bước xuống xe, Đẹp ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà sàn xiêu vẹo của má chị Bếp được tọa lạc trên những sàn gỗ của con lạch cạn nước đen ngòm với rác rưởi chưa được chuyên chở đi. Mùi hôi của nước đọng và rác rưởi bốc lên làm khứu giác của người lạ chưa quen thuộc nơi chốn sinh sống khó chịu và muốn ngộp thở luôn… Còn để nguyên đồ đạc trên xe, Đẹp chậm rãi xuống xe đến gõ lộp cộp vào cánh cửa gỗ muốn lung lay như chiếc răng rung rinh chờ rụng xuống. Cánh cửa xịch mở, một khuôn mặt bà cụ nhăn nheo hiện ra, với ánh mắt hiền từ:

   -Thưa bác, cháu quen với chị Bếp, chị Bếp giới thiệu cháu tới ở tạm nhà Bác một thời gian. Chị ấy có viết vội vài hàng cho bác đây…

      Đưa đôi tay run run ra nhận mảnh giấy chưa kịp trao cho chú bé đang ngơ ngác nhìn người lạ đọc cho cụ nghe, bà cụ ân cần nói:

   -Tưởng ai xa lạ, chứ cháu quen với con Bếp thì vào đây, chật nhà chứ chật gì bụng, cháu muốn ở bao nhiêu ngày cũng được. Với giọng vui vẻ, bà cụ xây qua đứa cháu trai đứng cạnh đang tần ngần, tò mò nhìn người lạ trân trân, bà thúc dục:

   -Cháu mau chạy ra xe phụ cô xách khuân đồ đạc cô vô nhà nhanh lên, kẻo chú xe chờ lâu họ tính thêm tiền đó!

     Chú bé nghe bà sai bảo, ba chân bốn cẳng chạy ào ra xe và thoáng chốc tất cả đồ dùng của Đẹp được đưa hết vào nhà… Sau khi thanh toán tiền xe với chú lái xe, Đẹp uể oải vào nhà. Nàng nhìn quanh  ngôi nhà chật hẹp và tự hỏi thầm:

  -Không biết bà cụ sẽ cho mình nằm đâu đây? Đẹp phân vân cũng phải, vì mới bước vào nhà là một bộ bàn ghế gỗ cũ kỷ với bốn chiếc ghế đẩu trơ trọi, có lẽ vừa là chỗ tiếp khách vừa là bàn ăn. Trên cái tủ ọp ẹp là tủ thờ gia đình. Tiếp theo là một bộ ván nhỏ kê sát vách tường, có lẽ là chỗ ngủ của chú bé con. Nhìn sâu vào bên góc phải có một tấm màn đã ố màu, Đẹp độ chừng:

   -Sau tấm màn kia có lẽ là chỗ nghỉ ngơi của bà cụ và xem như buồng của đàn bà, và tiếp theo là chỗ nấu ăn, giặt giũ chăng? Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu Đẹp:

   – Mình không ngờ nơi thành đô sầm uất như thế này lại có những xóm lao động thật chập hẹp không có đất, rất nghèo nàn và những ngôi nhà xập xề làm trên con rạch, ống cống…giống ổ chuột như thế này! Ở quê mình dù nhà tranh vách đất, nhưng đất đai rộng rãi, cây cối sum xê, khí trời trong lành… Khi mình mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn thì mình đã vào giữ em trong một nhà giàu sang trọng, mình cứ ngỡ nhà nào cũng đầy đủ tiện nghi để xứng đáng với câu  hòn ngọc viễn đông ” thế mà…

     Đang đứng tần ngẩn suy nghĩ vẫn vơ đâu đâu… bỗng Đẹp giật mình vì nghe giọng khàn khàn của bà cụ cất lên:

  -Cháu là chỗ đàn bà con gái, cần chỗ kín đáo nằm ngồi, bà nhường buồng trong cho cháu nghỉ ngơi, bà sẽ ngủ ở bộ ván trước nhà cho mát mẻ.

Xuống giọng bà cụ tâm sự:

      -Ba con Bếp chết sớm, Bác ở vậy nuôi hai chị em con Bếp. Lớn lên con Bếp đi ở đợ cho các nhà giàu lấy tiền nuôi bác. Thằng em nó đi đạp xích lô đã có vợ ba con, vợ nó buôn bán rau cỏ ở chợ, thu nhập cũng qua ngày… Cháu trai cháu mới gặp vừa rồi là cháu nội út của bác, nhà nó ở cách đây không xa. Ba má nó thấy bác già yếu lụm khụm ở một mình nên cho thằng út qua đây sớm hôm đỡ đần bác trong tuổi già xế bóng. Nay có cháu tới tá túc nhà bác, thì bác sẽ biểu cháu út về ở tạm nhà nó một thời gian. Đó là điều cháu nó hằng mong ước vì ở với bà già này tù túng tay chân. Nó không có anh em gần trang lứa chơi đùa bay nhảy với nhau nên ra vào buồn bả…

       Đẹp cảm động ôm chầm bà già nước mắt lưng tròng:

    -Cháu thật tốt phúc, trên bước đường hoạn nạn đã gặp được chị Bếp và Bác thật tình thương mến đùm bọc chở che. Cháu không biết làm sao trả được ơn sâu nghĩa nặng này!

      Đưa tay quẹt nước mắt, Đẹp sụt sùi tâm sự tiếp:

    – Chỉ có những người nghèo khổ như chúng mình mới có lòng nhân nhiều…. Những hào nhoáng, tiền bạc, những lời đường mật đầu môi chót lưỡi chỉ là giả dối đê hèn của phường sở khanh tán tận lương tâm. Cháu đã ngây thơ nhẹ dạ tin tưởng vào những cái hão huyền để chuốc những nhục nhã ê chề đê hèn mà khổ cả đời và không cất mặt lên được với bà con làng xóm của cháu… Khi lầm lỡ sa chân, hối hận thì đã muộn rồi! Một bài học rất đắc cho cháu là đánh đổi cả cuộc đời ngây thơ trong trắng của mình cho những lỡ lầm non dại và sự tính toán của những âm mưu của kẻ lắm tiền nhiều bạc… Nói đến chỗ thương tâm, Đẹp oà khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn oan ức. Bà già ái ngại đến bên người con gái có nỗi sầu khổ trong lòng mà bà chưa có dịp được nàng ta thố lộ… Bà trìu mến vuốt lưng Đẹp an ủi chân tình:

     -Thôi cháu đừng buồn và khóc nữa mà có hại cho sức khỏe. Mọi việc từ từ giải quyết, giờ cháu vào buồng trong sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi rồi mình ăn cơm trưa.

     -Bác nói vậy, nhưng chỗ ngủ của bác thì vẫn y như cũ, bác thương tình cho cháu ngủ tạm ngoài bộ ván này vài hôm là tốt rồi.

   – Cháu cứ nghe lời bác, thu xếp vào trong đi. Cháu là chỗ quen biết với con Bếp nhà bác thì như chỗ trong nhà, Bác sẽ xem cháu như con Bếp vậy. Nếu cháu cần bác giúp ý kiến thì bác sẽ sẵn sàng giúp ý kiến… Đẹp vâng dạ đi vào buồng trong sắp xếp đồ đạc. Nơi chốn này là chỗ khá nhất của toàn ngôi nhà, từ đó Đẹp biết sự quý mến của chủ nhân dành cho mình thật hậu hĩ. Đẹp nhanh chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng tươm tất. Sẵn đang mệt mỏi trong người vì một biến cố to lớn mới ập đến hồi sáng, Đẹp nằm sãi người trên giường thiếp đi… Đang cơn mơ màng trong giấc ngủ, bỗng một bàn tay lay nhẹ và giọng êm ấm của bà cụ thoảng qua:

    -Chạng vạng tối rồi cháu ơi, mau thức dậy ăn tí cơm rồi ngủ tiếp. Trưa này, bác vào buồng định đánh thức cháu dậy ăn cơm trưa, nhưng thấy cháu ngủ say, nên bác không đành vì nghĩ cháu đang lo buồn cần nghỉ ngơi hơn là ăn. Nay thì gần tối rồi cần để ba hột cơm vào người cho chắc ăn cái đã! Đẹp dụi mắt ngồi bật dậy nói khẻ:

   -Cháu xin lỗi bác, vì quá mệt mỏi sau bao nhiêu ngày cháu thức trắng đêm, nay cháu quá mệt nên cưỡng lại không được mà ngủ quên đi, cháu thật là hư! Bà cụ hiền từ trả lời:

   -Không có lỗi phải gì phải nói, thôi nhanh lên ra ăn cơm đạm bạc với bác.

     Đẹp từ tốn ngồi vào bàn ăn, trước mặt là dĩa rau muống luộc, tô nước rau và khúc cá lóc kho khô. Hai bác cháu vừa ăn vừa chuyện trò thân thiết:

    -Thưa bác, Cháu biết hoàn cảnh của Bác đạm bạc, cháu không muốn mình là gánh nặng cho bác, nên cháu xin gởi một số tiền nhỏ để phụ tiền chợ với bác. Chắc cháu xin ở nhờ với bác một thời gian rồi cháu sẽ tính sau cho tương lai mình… Mai cháu sẽ đi chợ nấu ăn, chứ ai để bà già lụ khụ lo cho mình được!

   -Cháu đừng ngại gì hết, còn mệt thì cứ nghỉ ngơi một hai hôm rồi tính sau, chứ đi đâu mà vội! Chợ cũng gần đây thôi, nếu bác làm biếng đi chợ thì bác vẫn gởi nhờ hàng xóm mua hộ cho đó mà. Tuy ở đây nghèo khó, nhưng mọi người biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau  “ bà con xa, xóm giềng gần ”quả không sai tí nào!

      Hôm sau, Đẹp tin tuởng thật tình kể hết công chuyện của mình cho mẹ chị Bếp nghe và hỏi ý kiến bà cụ:

    -Cháu đã thành thật kể đầu đuôi ngọn ngành cho bác nghe hết, giờ bác khuyên cháu nên xử thế nào cái bào thai này ra sao?

    -Cháu đã tin tưởng hỏi bác làm bác rất khó trả lời. Khuyên cháu phá thai thì có tội với Trời Phật, ơn trên. Nếu khuyên cháu giữ lại để sinh nở thì là một gánh nặng cho cháu sau này với nách con dại làm sao mà làm ăn sinh sống cho hai mẹ con.

     Bà cụ bóp trán suy nghĩ mãi… Một lúc sau bà cụ lên tiếng:

    -Bác thật nan giải chưa thể góp ý gì được, thôi để cháu quyết định. Trong thời gian này, cháu cứ tạm thời ở với bác, bác xem cháu như là con nuôi sẽ hết lòng giúp đỡ trong khả năng của mình, chứ cháu về quê mẹ sẽ làm bà cụ buồn rầu sinh bệnh tật thì khốn…

     Thời gian ba ngày trôi qua một cách chậm chạp mà Đẹp chưa tìm ra một giải pháp nào. Hôm nay trời mưa lất phất, ngồi nhìn mưa rơi lòng Đẹp ngổn ngang trăm mối như tơ vò. Buồn rầu, Đẹp mặc áo mưa ra chợ cho khây khỏa, đồng thời mua một ít thức ăn. Mua bán xong trên đường trở về nhà. Sơ ý trong đường trơn trợt, Đẹp vấp té ngã sóng soài trên lộ. Đẹp gượng đứng dậy trong đau đớn tột cùng… Bụng nàng gò lên đau lâm râm, nàng chậm rãi lê lết về nhà trong nhăn nhó đau đớn. Về đến nhà nàng nằm bẹp giuờng luôn và bụng đau…

    -Chắc cháu bị động thai, để bác ra đầu xóm mời bà mụ xem thai cho cháu xem sao?

    -Chỉ vài phút sau, bà mụ hớt hải vào nhà… Sau khi khám kỹ Đẹp, bà cô mụ phán:

    – Cái thai bị động. Để tôi chích cho cô mũi thuốc dưỡng thai cho cô may ra khỏi bị hư thai… Nếu cô muốn mau bình phục thì bắt đầu ngày mai cô phải chích thêm vài mũi thuốc bổ và độ vài ngày sau cô sẽ khỏe thôi!

     Với giọng thều thào Đẹp lí nhí:

     -Cám ơn bà, nhờ bà ngày mai đến chích thuốc cho tôi liên tiếp vài hôm…

   Sau khi tiễn cô mụ ra về, bà cụ cầm tay Đẹp an ủi:

   -Cháu cứ yên trí tịnh dưỡng cho khỏe, đừng nghỉ ngợi gì mà có hại cho sức khoẻ.

Với giọng vui tươi hơn bà cụ khẽ bảo:

    -Cháu phải thương thân cháu, đừng lo nghĩ gì mà phải tịnh dưỡng để có sức khoẻ, cháu cứ sinh con, đó cũng làm nắm ruột của cháu, dứt sao đành! Cháu đợi cứng cáp bồng con về quê thú thật với mẹ nhờ mẹ nuôi và lên đây làm ăn tháng tháng gởi tiền về để bà ngoại nuôi cháu … Có lẽ Mẹ cháu sẽ đau buồn lắm, nhưng Cọp cũng đâu nỡ ăn thịt con… Bà sẽ tha thứ lỗi lầm của con gái thôi!…

    Sau khi sinh một bé gái dễ thương, mấy tháng sau tiền bạc vợ chồng Tuấn cho gần cạn,  Đẹp thưa cùng mẹ chị Bếp:

 -Cháu cám ơn tấm thịnh tình của bác đã cứu vớt đời cháu. Hôm nay cháu thấy khoẻ trong người, nên xin phép bác cháu bồng con về quê thăm mẹ, rồi thú thật mọi tội lỗi của mình… Cháu sẽ nhờ mẹ trông cháu và lên lại Sàigòn làm ăn kiếm tiền chứ ở lại quê thì mẹ con chết chùm hết. Qua đây là một bài học cháu nhớ làm lòng và cố làm ăn giữ mình… Cháu rất sợ cạm bẫy chốn phồn hoa đô hội này lắm rồi, nhưng phải tự hứa với lòng đừng để mắc vào vòng khốn khổ như quá khứ đã vấp phải. Nếu trở lại xin việc ở Sàigòn, cháu sẽ ghé thăm bác.

     Hai bác cháu bịn rịn chia tay nhau, Bà Tư mẹ chị Bếp nhắn gởi:

   -Cháu về quê bình yên, cho bác gởi lời thăm mẹ cháu và chúc Người mạnh khoẻ. Có dịp lên đây, mời Mẹ cháu ghé nhà bác chơi. Nếu không có chỗ ở thì tạm trú nhà bác cho vui cửa vui nhà. Chật nhà chật cửa chứ chật chi bụng. Cháu ngoan hiền lắm nên bác rất thương mến… Thôi cháu nên đi cho mát, không thôi nắng lên sẽ mệt. Cần nhất cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ !

      Khi Đẹp tới đây bằng chiếc xích lô máy với bầu tâm sự ngổn ngang và khi nàng rời nơi đây cũng chiếc xích lô máy, nhưng khác môt tí là hiện nay nàng có một đứa bé bồng trên tay… Bà Tư ra đứng tựa cửa trông theo và hai bác cháu vẫy tay chào nhau cho đến khi chiếc xe khuất vào khúc quanh đuờng và chỉ để lại một vệt khói đen ngòm với hơi dầu xăng khét lẹt…

     Những ngày bị Mẹ nặng nhẹ khóc lóc oán trách cũng qua nhanh khi Đẹp không chồng mà bồng con về quê báo hại mẹ… Mẹ con Đẹp đành bịt tai, làm ngơ trước miệng đời chê trách, xóm giềng dè bĩm cũng qua đi… Đẹp quyết định trở lên lại Sàigòn kiếm việc… 

      Một ngày nọ, Đẹp đang lang thang trên đường phố ghé sạp báo mua tờ báo để tìm việc làm. Đang dán mắt vào tờ báo bỗng nàng giật mình:

   -Chị Đẹp! Chị đang làm gì và làm ở đâu? Lâu quá rồi kể từ khi em lên Sài Gòn làm việc em mất liên lạc với chị. Dậu cô bạn cùng quê ngắm nhìn Đẹp hồi lâu reo lên:

   -Càng ngày chị càng đẹp, chắc chị khối gì người theo chị. Sao có chồng con gì chưa?

 Đẹp xụ mặt xuống than thở:

      -Mình đang thất nghiệp đây, đang định mua tờ báo, đọc mục rao vặt để kiếm việc làm đây. Vừa nói, Đẹp vừa quan sát Dậu kỹ hơn và chân thành nói:

     -Lâu quá không gặp Dậu, bồ dạo này model ghê, chồng con gì chưa? Chắc bồ làm ăn khấm khá lắm nhỉ?! Nhìn vào bộ gió của bồ là biết ngay!

     -Sao bồ có quen ai cần việc làm giới thiệu cho mình đi làm với, đang đói meo đây!

    Nghiêng miệng nói nhỏ vào tai bạn:

    – Em đang làm sở Mỹ, lương cũng khá lắm. Đẹp theo mình vô trại lính Mỹ mà làm cho có nhiều tiền với người ta! Nửa mừng nửa lo, Đẹp ngại ngùng hỏi người bạn:

    -Tôi quá dốt, không biết một tiếng Mỹ nào cả thì làm sao đi làm cho Mỹ được?

Người bạn gái nắm chặt hai tay Đẹp nhanh nhẩu trả lời:

    -Đâu cần biết tiếng Mỹ! Hồi em mới vô làm cũng vậy, em không có biết một tiếng Mỹ nào cả! Nhưng làm lâu ngày, nghe người Mỹ nói riết rồi cũng quen, nên biết được chút đỉnh tiếng bồi chị ạ!

    Thế rồi theo chân người bạn, Đẹp đi giặt áo quần trong trại lính Mỹ. Thu nhập từ đó khá hơn… Làm trong trại lính Mỹ, bị nhiều lính Mỹ chọc ghẹo suồng sã không sao chịu thấu. Một phần muốn yên thân, không bị ai quấy rầy chọc ghẹo nữa, một phần muốn trả thù đời vì Đẹp chán ngấy các thanh niên cùng màu da. Nàng lại muốn có tiền gởi về cho mẹ già và cho bản thân mình được sung sướng đủ đầy… Đẹp bằng lòng làm vợ một chàng lính Mỹ còn trẻ.

Nhưng điều khắc nghiệt lại đến với Đẹp. Chẳng bao lâu, người chồng Mỹ của nàng được lịnh về nước trong lúc nàng đang mang thai hơn một tháng. Hoàn cảnh nghiệt ngã nầy đã đưa Đẹp đến khúc quanh tuyệt vọng. Nàng đành nhắm mắt bán thân nuôi miệng để giúp đỡ gia đình, cũng như dành dụm chút ít chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của nàng. Đẹp đã nuốt nước mắt, đạp trên dư luận để sống còn. Có vài tiếng xì xào của kẻ thừa mứa, ăn không ngồi rồi bàn qua tán lại:

    -Con nhỏ Đẹp dạo nầy hết đi ở, nay làm sở Mỹ rồi lại lấy Mỹ nữa…

    Họ trề môi nhún mỏ đầy ác ý, nói xấu sau lưng nàng. Đám trẻ con trong xóm hay chỉ trỏ khi thấy Đẹp đi ngang qua:

    -Kìa! Kìa! Con Me Mỹ kìa tụi bây ơi!

Người lớn gièm pha theo người lớn, trẻ con bêu rếu theo trẻ con. Đẹp nhứt đầu nhứt óc không ít trước dư luận khắt khe của dân chòm xóm ăn không ngồi rồi lo ngồi lê đôi mách. Đẹp đành tản lờ không quan tâm đến. Nàng nghĩ:

    – Chén cơm manh áo cho gia đình và bản thân là trên hết, mình chấp nhận tất cả lời dị nghị. Không có ai ban bố cho mình một chén cơm thừa, một hạt muối rơi hay một manh áo rách. Mình phải đạp trên dư luận mà sống cho chính mình! Đằng nào mình cũng đã nhiều lần lầm lỡ, tay chân đã dính chàm thì dính nữa cũng chẳng sao! Chân đi đôi dép mới đẹp, khi đi qua một vũng bùn, trước còn rón rén sợ sệt, cố tránh dính bùn. Nhưng khi bùn đã dính vào dép, thì không cần tránh né, sợ sệt nữa mà cứ mặc bước bừa tới để đi tới đích muốn qua cho nhanh lẹ…

    Bước vào nghề bất đắc dĩ quá đau thương, quá ê chề nhục nhã. Hàng ngày, hằng đêm thể xác bị dày vò. Mới đầu, Đẹp còn sợ ảnh hưởng đến bào thai, nàng chỉ tiếp khách lai rai nên thu nhập không thấm vào đâu cả. Đẹp phải cắn răng chịu đựng những đòi hỏi vũ phu của kẻ bỏ đồng tiền mua vui trên thân xác của nàng. Có khi phải tiếp thằng lính Mỹ to lớn, nàng nằm gọn lỏn trong vòng ôm ngột ngạt của nó. Nàng ứa nước mắt chịu bao nhục nhã ê chề cho nó vùi hoa dập liễu. Chúng như những con thú khát mồi. Thằng nào cũng giống nhau, bày ra đủ trò, đủ kiểu ái ân. Chúng nó coi phụ nữ như một món đồ chơi. Có lúc Đẹp mệt lã, tưởng chừng như đã đứt hơi khi phải làm vừa lòng khách mua hoa. Tiền và tiền! Tất cả cũng vì tiền! Cái thai trong bụng Đẹp được hai tháng cũng bị đọa đày theo tấm thân bị bầm giập của mẹ nó.

     May mắn, Đẹp gặp Tomy, anh chàng lính Mỹ thứ hai, trông rất hiền lành tử tế. Chàng ngỏ lời muốn lấy Đẹp làm vợ. Chàng ôm Đẹp vào lòng thỏ thẻ:

   -Anh thương em, muốn cưới em làm vợ. Nếu em không chê anh là thằng lính nghèo thì hãy bỏ nghề nầy mà về sống với anh. Anh sẽ nhờ người đến nói chuyện với má em, để chúng mình làm đám cưới hẳn hoi… Đẹp sung sướng đến rơi nước mắt, nàng gục đầu vào lòng Tomy. Tomy vuốt tóc Đẹp thỏ thẻ những dự định tương lai…

   -Anh sẽ mướn một căn phòng nhỏ cho em ở, cho em tiền để em gới về cho Mẹ nuôi con…

   -Cám ơn anh đã lo chu toàn cho em. Anh đã ra tay cứu vớt đời em. Em rất vui mừng đón nhận tình yêu của anh đến trọn đời, dù bất cứ hoàn cảnh nào em cũng vượt qua để chung sống với anh đến mãn kiếp. Đẹp vui mừng vòng tay ôm chặt Tomy thỏ thẻ…

   -Khi nào anh được về nước, anh sẽ đưa em cùng về quê với anh cho ba má anh biết con dâu Việt Nam rất dễ thương nầy. Tomy ôm hôn Đẹp tha thiết nói….

    Như vớ phải cái phao lúc sắp chết đuối, Đẹp vui vẻ chấp nhận làm vợ Tomy. Thế là đám cưới đơn giản được tổ chức. Tomy đã rữa mặt mũi cho Đẹp với bà con xóm làng.

     Tuy chồng Đẹp chỉ là lính, nhưng cuộc sống cũng tạm ổn cho nàng có nơi nương tựa, chờ ngày khai hoa nở nhụy. Tomy quá ngây thơ không biết Đẹp đã có thai hai tháng rồi. Chàng luôn luôn tỏ ra hết mực yêu thương chiều chuộng Đẹp.

    Cuộc sống của gia đình Đẹp khá hơn từ ngày có Tomy dọn vào ở chung, Đẹp đón Mẹ và con ở quê lên cùng ở một thời gian… Chàng ta sống rất đơn giản, dễ hòa hợp với gia đình nàng. Tuy là người Mỹ nhưng Tomy ăn uống không cầu kỳ. Có lẽ vì quá thương vợ, nên Tomy thích ăn cơm Việt Nam do chính tay Đẹp nấu nướng. Dù sống chung, bao bọc hết mọi chi phí cho gia đình, nhưng Đẹp cũng dành dụm được chút đỉnh tiền để hậu thân. Những ngày hạnh phúc êm đềm kéo dài theo năm tháng và Đẹp sinh Lụa, cô con gái xinh đẹp mang hai giòng máu Mỹ- Việt.

   Thế rồi, sau Hiệp Định Paris cũng như bao nhiêu chiến binh Mỹ khác, Tomy được lệnh trở về cố quốc vào cuối năm 72. Đẹp bịn rịn tiễn đưa chồng đi và Tomy hẹn ngày sang Việt Nam đón Đẹp và Lụa con gái sang xứ Cờ Hoa. Thế là Đẹp đành gởi Lụa về cho Mẹ nuôi nữa để lo làm ăn…

Nỗi khổ nào hơn nỗi khổ nầy!

Hoa Kỳ đất hứa phải chờ đây?

Sao ta chẳng hưởng đời an lạc?

Nghiệp báo oan gia mãi thế nầy!

Tin tưởng cuộc đời sẽ tiến lên.

Tháng ngày rũ bớt nỗi ưu phiền.

Có qua nghèo khó trong cay đắng

Mới thấy trần gian lắm đảo điên…

    Nhưng số phận Đẹp bạc phước! nàng không có duyên với tình yêu hay sao mà Tomy không bao giờ trở lại Việt Nam đón nàng…

Còn tiếp….

 

Leave a Reply