Trọng giận Quang chém báo

Chia rẽ trong Bộ Chính Trị giữa phe Nguyễn Phú Trọng và phe Trần Đại Quang, nhưng Trọng không kỹ luật Quang được như đã làm với Nguyễn Tấn Dũng hay Đinh La Thăng, nên đánh những tiếng nói có ảnh hưởng quần chúng đang ủng hộ Quang.

Vừa sau khi báo Tuổi Trẻ Online bị phạt câm mồm 3 tháng, bây giờ đến luợt báo VietNamNet cũng trên cùng một lý do: thông tin “sai sự thật”, “gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng”, liên quan tới Chủ tịch Trần Đại Quang và Luật Biểu tình.

Tuổi Trẻ (Đoàn Thanh Niên Cộng Sản TP HCM), VietNamNet (Bưu Chính Viễn Thông), Thanh Niên (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)… là những tờ báo lề phải có một tổng biên tập chung là Ban Tuyên Giáo Đảng CSVN, nhưng các báo này có khuynh hướng chính trị thoáng và gần với thực trạng xã hội hơn đại đa số các tờ báo lề phải bảo thủ khác vẫn theo kiểu “Hoàng thượng băng hà, Vạn tuế Hoàng thượng!”

Liên Sô trước đây, ở những năm cuối cuộc đời, đánh đấm nội bộ ở cấp Bộ Chính Trị bất phân thắng bại đã đưa đến việc mỗi phe muốn kéo quần chúng về mình. Lo sợ điều này, ông Trọng đập ông Quang bằng cách làm câm mồm các báo có ảnh hưởng quần chúng thân Quang.

Cầm đầu phe thân Trung Quốc trong Bộ Chính Trị là Phạm Minh Chính, phe thân Nhật có Quang, phe thân Mỹ thì không có ai dám lên tiếng. Trọng đang lưỡng đầu thọ địch trong BCT, một bên là Quang và một bên là Chính đang lăm le muốn Trọng té ghế. Chính được TQ tin yêu hơn Trọng vì Chính năng nổ đem VN cho TQ nhanh hơn một ông già cà giựt.

Trọng muốn loại Quang qua vụ Vũ “Nhôm” nhưng chưa được vì phe Quang còn mạnh. Trọng muốn loại Nguyễn Chí Vịnh qua vụ Úc “Trọc” vì Vịnh thuộc phe Ba Dũng.

Quang đã thực sự có nói về luật biểu tình, không thể có nhiều báo nhét chữ vào mồm Quang cùng một lúc được. Nếu Quang không có nói thì chính Quang đã lên tiếng đính chánh chứ không phải im lặng như vậy.

Chia rẽ vùng miền là do Đảng CSVN chứ không phải do báo. Rõ ràng là Đảng bóc lột miền Nam (làm ra được $100 đồng thì phải đóng cho Hà Nội $82 đồng), đì cán bộ miền Nam, coi dân miền Nam là vùng đất chiếm đóng.

Khi báo chí càng ngày càng đứng về phía sự thật, độc lập với hệ thống nói láo có tổ chức, khi thanh gươm và lá chắn (công an, quân đội) trở về với  lý do mà các định chế này hiện hữu, tức sứ mạng bảo vệ quốc gia dân tộc chứ không phải bảo vệ Đảng, thì bùa tuyên truyền không linh, vũ lực bị bốc hơi và trung ương uỷ viên chỉ còn là những cá nhân lạc lõng.

Có lẽ họ đã thấy được điều này nên tranh nhau tham nhũng để mua nhà và đưa con ra ngoại quốc.

http://bit.ly/2uTWlsX

leminhnguyen

22/7/2018

Leave a Reply