CẠN BẪY ( Trích Truyện dài Đời )- Nguyễn Ninh Thuận

Tối hôm đó, Đẹp đã thức trọn đêm để săn sóc tận tình cho cháu Bé. Tuấn viện cớ con bệnh, nên cũng kề cận bên con để có dịp gần gũi Đẹp. Tuấn đi mua cháo đãi Đẹp vì thấy nàng quá vất vả chăm sóc con bệnh suốt đêm không chợp mắt. Họ cởi mở kể lại chuyện đời, cuộc sống dưới quê, và cuộc đời khốn khó của Đẹp cho nhau nghe. Như thông cảm hoàn cảnh của nhau, họ xích lại gần nhau hơn và một tình cảm nhẹ nhàng len lén vào tim họ lúc nào không biết. Cơn sốt cháu bé lui dần, mặt mũi cháu linh hoạt hẵng lên.

 

   Gần sáng vì quá mệt mỏi, Đẹp thiếp đi…Tuấn từ phòng riêng, sang thăm con, chàng nhìn thấy Đẹp nằm ngủ với áo quần xốc xếch, vạc áo tốc lên để lộ một mảng da thịt trắng phau phau, cái áo rộng cổ trệ xuống lộ ra một khoảng ngực no tròn, phập phồng theo nhịp thở đều đặn của người con gái đẹp kiêu sa. Cái dáng khêu gợi, khuôn mặt thánh thiện đẹp tuyệt trần của Đẹp như níu chân Tuấn lại nhìn ngắm… Rồi không thể kềm chế được con lợn lòng đang bùng cháy dữ dội, kèm theo màng đêm của tội lỗi đồng lõa, Tuấn ngồi xuống bên Đẹp đưa tay mơn trớn vuốt ve nàng. Đang say sưa với giấc nồng, bỗng một luồng máu nóng và cảm giác đê mê xâm chiếm khắp người, Đẹp nhanh chóng thức dậy. Chưa kịp định thần thì khuôn mặt Tuấn kề sát khuôn mặt Đẹp, nàng mở to mắt ấp úng và sợ sệt đến bật khóc thút thít:

  -Lạy cậu tha cho em, em sợ mợ biết thì chết em mất!… Không thể dừng lại được nữa, Tuấn đặt một nụ hôn lên môi Đẹp và hỗn hển vỗ về:

  – Em đừng sợ, tôi yêu em thật tình, chúng mình lén lút đâu có ai biết mà sợ sệt. Em chóng ngoan anh sẽ yêu em nhiều, anh sẽ cho em một số tiền lớn làm vốn để gởi về cho mẹ em. Em sẽ nghĩ làm ở đây, anh sẽ thu xếp mua một căn nhà nhỏ, tạo một mái ấm gia đình cho chúng ta….“ Trai thì năm thê bảy thiếp, gái thì chính chuyên một chồng ”!

      Đẹp vùng dậy thật mạnh, xô mạnh Tuấn ra như muốn trốn chạy tội lỗi… Nhưng với sức yếu thế cô của người con gái yếu đuối phải chịu khuất phục trước đôi tay mạnh như hai gọng kềm của Tuấn. Như mất hết lý trí trước con mồi thơm ngon, Tuấn lên giọng đe dọa:

   -Rượu ngon em không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt há? Em không chìu theo ý tôi, thì đừng trách tôi độc ác đấy nhé! Em sẽ mình không đi ra khỏi nhà, không một xu dính túi. Em chìu theo ý tôi không thiệt thòi gì cho em đâu. Tương lai em sẽ rộng mở trước mắt như tôi đã nói. Em như con cá nằm trên thớt, ngoan ngoản tôi sẽ cưng chìu có lợi cho cả hai. Tôi không muốn cưỡng chiếm em, không có sự đồng thuận của em sẽ mất cuộc vui đi…

     Với nước mắt lưng tròng, tâm hồn bấn loạn, một ý nghĩ khuất phục vụt hiện ra… Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần tới đâu… Đang phân vân không biết xử trí thế nào, Đẹp im lặng thở dài não nuột…

 

     Còn sắc đẹp, như bông hoa chưa hái,

     Lắm đàn ông như ong bướm lượn quanh.

     Phút yếu lòng, khi họ chiếm được mình,

     Chắc gì họ đã thật tình phu phụ…

    Không để cho Đẹp có phản ứng kịp thời, Tuấn ôm ghì Đẹp và đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường. Với đôi bàn tay phù thủy, Tuấn thám hiểm khắp người Đẹp làm người nàng đê mê và mềm nhũn như con chi chi. Những chiếc hôn nóng bỏng có dịp tỏa khắp người Đẹp làm nàng quên đi hiện tại, quên đi tương lai, quên đi thân phận và quên đi tất cả… Hai thân thể quyện vào nhau và quên đi thời gian…thế là Đẹp trở thành đàn bà. Sau cơn đê mê lắng dịu xuống, Đẹp chợt bừng tỉnh và òa khóc…Tuấn vỗ về an ủi:

   – Em đừng sợ, chúng mình cứ cố che dấu, nếu sau này công chuyện đổ bể anh sẽ mua nhà cho em ở, lo gì. Bây giờ có được phút nào bên nhau hãy tận hưởng cho khỏi phí mất thời gian đi… Vừa nói, Tuấn lại ôm ghì thân hình bốc lửa của Đẹp vào lòng mơn trớn vuốt ve. Như quen ăn trái cấm, Đẹp hưởng ứng nhiệt tình vì những đam mê bùng cháy dữ dội mà Tuấn đã dạy nàng cách đây mấy phút, và cuộc mây mưa lại tiếp tục… Thế rồi ăn quen bén mùi, trong suốt một tuần vắng vợ, Tuấn đã chia xẻ ái ân với cô tớ gái một cách say sưa, cuồng nhiệt… Hai thân thể tìm đến nhau như đốt cháy thời gian. Tối hôm đó trước ngày Phương Diễm trở về, họ đã tìm đến bên nhau với đêm dài vô tận với ái ân ngút ngàn tận trời xanh… Đẹp thỏ thẻ bên tai Tuấn:

   -Cô chủ sắp trở về, em lo sợ quá vì giấy đâu gói được lửa!

   -Em cứ bình tĩnh và đừng tỏ ra một cử chỉ gì hớ hênh nào cho bà ấy đoán ra tẩy của chúng mình nhé! Có cơ hội nào thuận tiện là anh tìm gặp em ngay.

   – Em sẽ nghe theo lời anh.

   – Thôi anh về phòng nghỉ ngơi để sáng mai ra sân bay đón bà ấy trở về, và em cũng phải ngủ một giấc cho lại sức, đừng tỏ ra mệt mỏi mà bà ấy nghi ngờ thì khốn đó!

     Em chỉ duyên hờ của anh thôi,

     Làm sao dám nghĩ hết cuộc đời.

     Bên anh còn có hình người khác

     Tủi phận duyên hờ mắt lệ rơi…

    Suốt một tuần nay mãi vùi sâu trong ái ân hoan lạc, Đẹp như quên đi bổn phận tôi hèn của mình. Hôm nay thức dậy sớm hơn mọi ngày, Đẹp lo lau chùi dọn dẹp nhà cửa cho đâu vào đó ngăn nắp. Cầm cái khăn lau chùi phòng ốc, Đẹp ứa nước mắt thầm nghĩ:

    -Không biết tương lai mình sẽ ra sao với tình cảnh trước mắt sắp đến? Cuộc sống mình có yên ổn như trước đây không? Hay là sẽ gặp sóng gió ba đào xô ngã đời mình đây?

        Bởi quá mộng mơ chuốc lắm phiền,

        Cuộc đời đâu phải cảnh thần tiên.

        Ước mơ, dẫu có nhiều mơ ước,

        Không dễ chi đâu thỏa ước nguyền.

 

         Nồi nào vung nấy tự xưa nay,

         Mơ ước cao xa sẽ có ngày

         Vấp ngã đường đời sinh khổ lụy,

         Không nên ao ước quá tầm tay

 

     Bao nhiêu câu hỏi bủa vây khắp đầu óc Đẹp, làm nàng thẩn thờ chậm rãi làm việc trong suy tư…bỗng tiếng reo của chị Bếp phá tan dòng tư tưởng của Đẹp đưa nàng trở về hiện tại:

    – Đẹp ra phụ chị đỡ đồ đạc của cô chủ vào phòng cô chủ nghe em.

       Đẹp vội vã bỏ công việc làm lỡ dở ra phụ chị Bếp khuân vác valy cô chủ vào phòng. Có tật giật mình, vì có mặc cảm tội lỗi, Đẹp không dám đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như dao của Phương Diễm. Đẹp vờ cúi mặt xuống chăm chú nhìn những kiện hàng trong xe mà tâm trí lo âu… Bỗng giọng kẻ cả, Phương Diễm đỉnh đạt cất lên:

     -Đẹp! Mấy đứa nhỏ ra sao? Nghe nói Bé út mấy hôm nay mọc răng sốt cao lắm há? Nay em bé thế nào?

    Đẹp giật mình vì lời hỏi đột ngột của cô chủ, sau một giây định thần, nàng nhỏ nhẹ trả lời như gió thoảng:

    -Thưa cô chủ, các em vui chơi cả. Riêng Bé út mấy hôm trước sốt cao, nên thầy có chở em đi bác sĩ. Nay thì em đã hết bệnh và đang ngủ say.

     Phương Diễm nhìn quét nhanh một vòng khắp người Diễm và ôn tồn nói:

   -Chắc em vất vả, thức khuya dậy sớm chăm sóc con bé bệnh hoạn nên thấy người em bơ phờ, mệt nhọc thấy rõ…

     Đẹp lí nhí trả lời:

   -Thưa cô chủ, em vẫn thường… Vừa trả lời, trong bụng Đẹp đánh lô tô:

   -Chết cha, cô chủ tinh mắt quá, vì mấy ngày nay mình lo phục vụ Tuấn hết mình và phí sức quá độ vì buông thả hoan lạc dồn dập, mình phải chuẩn bị tinh thần để đánh lạc hướng cô chủ không thôi tan xương nát thịt với bà ấy mất….

     Để đề cao cảnh giác, mấy hôm sau Đẹp luôn luôn tỏ ra vui vẻ hồn nhiên như trước kia để che mắt chủ. Nỗi sợ sệt và lo buồn ập lên đầu, ban ngày Đẹp gượng vui hoàn thành tốt mọi công việc thường nhật. Tuấn cũng né tránh gặp mặt Đẹp vì sợ vợ đánh hơi sơ hở của mình. May nhờ công việc công ty ứ đọng cần Phương Diễm giải quyết, nên nàng bận rộn tối ngày, không có thì giờ vạch lá tìm sâu, thật hú hồn cho Đẹp! Ban ngày bận rộn tíu tít với mấy đứa nhỏ nên Đẹp không có thì giờ nghĩ đến thân phận của mình. Nhưng ban đêm sau khi ru các em bé ngủ say, Đẹp đối diện với sự thật, với những trăn trở của hoàn cảnh, nước mắt Đẹp chan hòa với gối chiếc phòng không… Những dư âm ân ái, những đam mê buông thả của xác thịt gậm nhắm tâm hồn cô gái mới làm quen với hơi hám đàn ông loang ra, loang ra… Rồi những thèm muốn trỗi dậy… Đẹp tưởng tượng và ngấm ngầm hờn ghen với hạnh phúc cô chủ đuợc Tuấn vuốt ve, mơn trớn… Tiếng nhịp đập của con tim cô đơn hoà nhịp với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như một bản hòa tấu buồn muôn thuở… Trăn trở với trăn trở, buồn lo với buồn lo cứ ám ảnh Đẹp suốt đêm thâu. Chỉ mới một hai hôm mà người Đẹp quá phờ phạc, sắc đẹp có phần tiều tụy trông thấy, Tuấn cũng phải giật mình và lo sợ…

     Một hôm Tuấn biết có phiên họp quan trọng mà Phương Diễm phải chủ tọa, chàng tìm cơ hội lẻn về nhà gặp riêng Đẹp. Vừa gặp Tuấn một nơi kín đáo trong nhà, Đẹp ôm chàng khóc nức nở:

   -Em sợ quá, em nhớ anh quá… Tuấn đưa tay gỡ tay Đẹp ra ôn tồn nói:

   -Em phải bình tĩnh, Phương Diễm đã đánh hơi chất vấn anh ngày đêm, em phải cẩn thận không thôi nguy cả đôi đấy nhé! Thôi anh phải về Công ty gấp không thôi thấy vắng anh lâu, cô nàng sinh nghi thì khốn đó!

   – Sao mấy hôm trước khi chưa được em, anh hứa hẹn đủ điều, nào là nếu việc đổ bể anh sẽ lo chỗ ở cho em, lo cho em tiền bạc sinh sống v.v… Anh đã phá nát trinh tiết đời em, giờ anh phủi tay phải không? Giờ anh có vợ anh bên cạnh, anh không cần em nữa phải không? Nếu anh bỏ bê em, dồn em vào chân tường, em sẽ khai với cô chủ rồi ra sao thì ra…

 Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu Tuấn:

   -Rõ khổ, vì một phút không cưỡng lại lòng ham muốn, mình đã dính dáng vào cô ả này. Mình xử sự không khéo sẽ mất tất cả tiền tài danh vọng và hạnh phúc. Không lường trước tình thế này, mình ra chơi gái còn hơn… Nhưng dù sao ả này cũng làm cho mình thỏa mãn vui thú trong thời gian vắng vợ nhà cằn cỗi không tươi đẹp như ả này. Thôi mình cũng còn ham muốn ả này, cứ lâu lâu có chỗ vui chơi, đổi mới lành mạnh còn hơn… Mình đừng làm căng lắm mà dồn cô ta vào chân tường sẽ bị cắn lại thì khốn. Nghĩ thế Tuấn gài cửa nẻo hẳn hoi, Tuấn xây qua mơn trớn vuốt ve để tìm cảm giác lạ sau mấy hôm phải phục vụ vợ nhà một cách nhàm chán vì thân hình khô đét, xương xẩu của nàng… Thế rồi trong chớp nhoáng họ quấn nhau như đôi sam… Sau phút thỏa mãn, cả hai vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh; trước khi vội vã đi, Tuấn vuốt má Đẹp dặn dò:

   -Em nhớ che đậy thật kỹ, vợ anh tinh ma lắm. Em nhớ cẩn thận nghe, có dịp thuận tiện anh sẽ lẻn về gặp em. Em yên trí đi, dù ngày đêm bên cạnh vợ, nhưng tâm trí anh vẫn dành cho em. Em đừng hờn ghen mà tiều tụy nhan sắc là anh không yêu nữa… Chúng ta đều phải phụ thuộc vào túi tiền vợ anh. Anh nói ít mong em hiểu nhiều…anh đi đây!

    Đúng là mật ngọt chết ruồi, những phân tách phải trái và những lời dịu ngọt là liều thuốc làm Đẹp tươi tỉnh và đầy đủ sinh khí để kéo dài thời gian che đậy với Phương Diễm chuyện thầm kín hai người lâu hơn. Riêng Đẹp ngày càng xinh ra vì gái có hơi trai có khác. Nàng như bông hoa nở rộ, như trái chín muồi, làm Tuấn cứ khao khát tìm cách gặp gỡ nếu có dịp. Tưởng rằng cuộc tình thầm kín sẽ kéo dài theo năm tháng thèm muốn dâng cao, dâng cao như người nghiện xì ke, thuốc phiện… Nhưng trai gái gặp gỡ nhau hoài cũng có ngày đâm hoa kết trái. Một hôm trong lần gặp gỡ cuối cùng, sau khi thỏa mãn ân ái, Đẹp cầm tay Tuấn xoa xoa lên bụng mình báo tin:

   -Tháng này em trễ kinh, không biết em cấn thai không? Đang lân lân tận hưởng cái đam mê nhục dục còn sót lại, Tuấn nghe như tiếng sét ngang tai. Chàng tỉnh táo ngồi bật dậy thật nhanh, thất thanh hỏi:

   – Em nói sao? Em có thai há? Sao em sơ ý thế, không tính ngày tháng để dính bầu thì chết cả lũ, chúng ta không thể có con với nhau được đâu!

   – Lâu ngày anh mới tới với em, rồi như chụp giật anh lại đòi hỏi, em làm sao từ chối anh đây? Hay bây giờ em xin nghỉ làm và trước mắt anh thuê nhà cho em ở để em chờ ngày sinh đẻ, rồi sẽ tính sau!…

    – Em phải đi khám Bác Sĩ gấp để biết rõ hư thật, rồi tính sau. Theo anh nghĩ nếu em có thai thì nên phá nó đi là yên chuyện đôi bên!

    – Đây là giọt máu của anh mà anh nỡ trục xuất nó ra hay sao? Sao những đứa con với cô chủ, anh lại cưng chìu hết mực, còn con em thì anh xử tệ như thế hay sao? Vừa nói, Đẹp vừa rấm rức khóc…

  Sợ chuyện đổ bể, Tuấn mặc nhanh áo quần và dúi vào tay Đẹp một nắm tiền:

   -Anh phải đi gấp đây, em cầm tiền đi Bác sĩ xem thế nào, hôm sau anh tìm cách về nhà xem sao rồi hãy tính sau… Đợi trưa cháu bé ngủ yên giấc, Đẹp gởi chị bếp trông chừng hộ bé, nàng vội vã thuê xích lô sang một khu phố gần nhà khám phụ khoa. Sau khi khám kỹ và cho thử thỏ, bà Bác sĩ vui vẻ báo tin mừng:

   – Bà đã có thai, xin chúc mừng bà có tin vui. Cái thai rất mạnh. Bà nhớ hàng tháng đi thăm thai đều đặn nhé! Đẹp ừ hử cho qua chuyện và vội vã ra về với lòng buồn vô hạn… Hôm sau như lời hẹn trước với Đẹp, Tuấn tìm cách về nhà gặp gỡ Đẹp, vừa gặp nàng, Tuấn đã nôn nóng hỏi liền:

   -Em đi khám Bác Sĩ bảo sao? Cả đêm anh không ngủ được, cứ lo hoài… Bác Sĩ bảo em có thai hơn tháng nay, cái thai tốt và khuyên em mỗi tháng đi thăm thai đều đặn để họ theo dõi diễn tiến của thai nhi… Biết đích xác sự thật, Tuấn tái xanh mặt nghiêm giọng nói :

   -Không nói lôi thôi gì nữa cả, em phải đi nạo thai thôi! Chỉ có giải pháp đó mới ổn thỏa cho đôi ta được tốt đẹp. Nhưng làm sao qua mặt được cô chủ?

   -Em cứ bịa ra chuyện mẹ em đau nặng, em phải về quê thăm mẹ một tuần lễ, rồi anh đưa tiền và tìm cách đưa em tới một bệnh viện tư nạo thai dưỡng bệnh, sau một tuần em trở về làm việc như cũ. Chỉ có giải pháp đó mới tốt thôi.

  -Em muốn giữ cái thai lại, anh thuê nhà cho em ở để sinh con.

  -Không được đâu, vợ anh tinh mắt lắm. Hơn nữa anh đâu có thì giờ lui tới chăm sóc em và con, khi đó em sẽ buồn nhiều hơn vui. Ngập ngừng một phút, Tuấn đề nghị:

  -Nếu em muốn sinh con, thì anh sẽ cho em một số tiền, em về quê sống với mẹ để chờ ngày sinh sản.

  Thất thanh, Đẹp lắc đầu:

  – Em mang cái bầu về báo cô mẹ em đang đau ốm rề rề , thì mẹ em có việc chết sớm vì xấu hỗ với xóm làng, vì con gái Người không chồng mà có con. Em cũng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn bà con bạn bè làng xóm dị nghị, em sẽ chết mất!

  -Việc này không được việc kia không được, giờ mình tính sao đây?! Nếu em không chịu theo việc anh đề nghị đi nạo thai, thì anh đành chịu vậy! Ra sao thì ra, đến nước liều, anh đành chịu thôi! Mặc cho em lo liệu lấy một mình…

  Tuấn nghĩ nhanh, nếu mình không quyết liệt nói mạnh lời làm lung lay ý chí cô ả này, thì cô ả sẽ làm phiền phức cuộc sống êm đẹp của mình đây!.. Y như rằng theo ý nghĩ quyết liệt của Tuấn, Đẹp bưng mặt khóc rấm rức và chịu nhượng bộ yêu cầu của Tuấn:

 – Thôi được, tối nay em sẽ xin phép cô chủ về quê như lời anh chỉ bảo, ngày mai lúc 10 giờ em sẽ đứng trước chợ Sài Gòn chờ anh đưa đi nhập viện.

    Công việc trù tính của hai người qua mặt được Phương Diễm vì dạo này công việc bề bộn, công nhân hay đình công, đòi hỏi lên lương làm ít giờ…vì thế Phương Diễm bận bịu công việc đa đoan cần giải quyết nên không chú ý nhiều đến công việc gia đình… Một tuần bồi dưỡng sau khi nạo thai ra, Đẹp trở về trong xanh xao, thật đúng với câu của các bà cụ xưa bảo “ một lần xẩy thai bằng ba lần sinh ”, Nhưng vì lấy cớ mẹ bệnh nặng phải thức hôm dậy sớm lo lắng cho mẹ già, nên cũng qua mặt được cô chủ khó tánh hay nghi kỵ… Sau một, hai tháng ăn uống và lén lút dùng thuốc thang tẩm bổ do Tuấn cho tiền lo liệu và nhất là với sức mạnh thiên phú, Đẹp lướt qua và sớm hồi phục sắc diện và có phần thắm tươi hơn, thật đúng với câu ‘ gái một con trông mòn con mắt ’ Tuấn lại mon men gần gũi Đẹp vì không cưỡng lại sắc đẹp liêu trai của nàng!… Và sự lén lút giữa ông chủ và cô tớ gái xinh đẹp vẫn tiếp tục trong công chuyện bận rộn của cô chủ. Biết tai nạn thai nghén vừa rồi, nhưng họ không thể cử kiên tính theo phương pháp ngừa thai của những cặp vợ chồng chính thức được. Chỉ vì Tuấn phải tùy cơ hội thuận tiện mới chụp giựt lén lút về gặp gỡ Đẹp, và khi gặp nhau họ như hai người khát tình ngấu nghiến nhau cho kịp thì giờ vàng ngọc trôi qua… Chỉ một thời gian ngắn vụng trộm với nhau, Đẹp lại có hiện tượng cấn thai vì như ông bà xưa vẫn bảo: sau khi hư thai thì dễ thụ thai hơn… Đẹp lại thất sắc báo tin xấu với Tuấn:

  -Thôi chết rồi, em lại có hiện tượng có thai nữa rồi! Tuấn hơi lo sợ, nhưng quyết định nhanh, thế thì em lại đi nạo thai nữa, chứ lo gì!

  -Không được đâu, Bác sĩ khuyên em không được nạo thai liền liền mà có ảnh hưởng xấu cho em về sức khoẻ đàn bà, lần này em nhất quyết không chìu theo ý anh đâu? Nói xong Đẹp khóc bù lu bù loa.

  Biết không có cách gì thuyết phục được Đẹp, người tớ gái xinh đẹp, người nô lệ tình dục của mình, Tuấn giận dữ lớn tiếng :

 – Em muốn sao thì sao, anh hết cách rồi! Tuấn vừa nói, vừa tức giận quay trở về công ty…

   Lần có thai này, sức khoẻ Đẹp sa sút hẳn, mặt mày ủ dột, biếng ăn mất ngủ, xấu xí đi…và Tuấn chán chê nên không tìm gặp Đẹp nữa… Phương Diễm hình như đoán ra một phần nào câu chuyện, nên một đêm bắt nọn Tuấn:

   -Anh phải thành thật khai báo với em mọi chuyện. Hình như anh có quan hệ tình ái gì với con Đẹp phải không? Em là mẹ của ba đứa con, nên em đoan chắc nó đang mang bầu vì dạo này em đã âm thầm theo dõi sức khỏe của nó, em thấy nó nôn ọe tứ tung, đó là triệu chứng của mấy bà mang bầu đó mà!

   Mới đầu, Tuấn xanh mặt chạy tội:

  -Oan cho anh, anh chẳng quan hệ tình cảm với kẻ ăn người ở, thấp hèn gì cả!

  -Nếu anh đã nói thế, thì em để anh lo liệu một mình đó nhé! Đổi sang giọng dỗ dành, Phương Diễm khôn ngoan phân tích:

  -Công việc lỡ dở rồi, em không hờn trách anh đâu! Chỉ quá anh đi chơi điếm không tốn tiền mà lại an toàn không mang bệnh tật truyền cho vợ con. Em rất thông cảm cho anh, anh không bỏ bê vợ con là được rồi! Nếu như anh đi lạng quạng bên ngoài với kẻ ngang vai ngang vế với em là không được với em đâu, em sẽ ghen tương vì “ ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng !”, nhưng nay nó là kẻ thấp hèn có bóng sắc, anh là đàn ông thì thích hái hoa bắt bướm rồi thôi, chán chê anh sẽ trở về với bổn phận! Anh cứ thành thật khai báo, em sẽ gỡ rối cho anh.

   Biết không thể qua mặt được vợ, và lời đề nghị phá thai không được Đẹp đáp ứng, Tuấn quay ra ôm vợ vuốt ve và nịnh đầm:

   – Em thật là tuyệt diệu, đúng là người vợ hiền, anh tu mấy kiếp mới gặp được em. Anh lỡ dại quan hệ tình dục với nó chỉ vì lòng ham muốn bóng sắc của nó, chứ làm sao anh có thể thương yêu, ăn đời ở kiếp với nó được. Vậy em có cách gì giúp anh không vợ yêu quý của anh?

    Phương Diễm chỉ nói cứng để dụ khị Tuấn, nay nghe hết lời thú tội của chàng, Phương Diễm chết lịm đi một lát, rồi nàng đưa tay đấm thùng thục vào lưng chồng thở dài:

   -Em chỉ đóan mò thế mà đúng như bắp rang, anh là người chồng phản bội, tình tứ lăng nhăng với kẻ ăn người ở, thật là xấu hổ, lấy nhọ bôi mặt. Lần này em có thể tha thứ cho anh và vì danh dự gia đình, em sẽ đứng ra dàn xếp công chuyện, không làm ầm ĩ câu chuyện. Nhưng sau này anh tái phạm thì đừng trách em nặng tay đó nhé!… Thôi ngủ đi, em mệt lắm cần nghĩ ngơi và suy nghĩ cách đối phó…

     Biết vợ khôn ngoan muốn bảo toàn danh dự gia đình, Tuấn thanh thản tâm hồn và muốn chuộc lỗi lầm tày trời của mình, chàng quay ra mơn trớn làm những cử chỉ tuyệt diệu và chìu vợ hết mình, đưa nàng vào cõi âu yếm tuyệt vời mà nàng chưa bao giờ được hưởng từ trước… Hai người như chìm đắm vào thiên thai…

Còn nữa….

Leave a Reply