MONG ƯỚC ( Trích truyện dài ĐỜI ) – NGUYỄN NINH THUẬN

Như sự mong ước của Phương Diễm và gia đình nàng, sau đám hỏi là đám cưới Tuấn- Phương Diễm được diễn ra rất linh đình với đông đủ bà con nội ngoại cùng bạn bè cô dâu chú rể tới dự suốt hai ngày đêm. Ai ai cũng tấm tắc:

-Đây là một trong những đám cưới có tầm vóc to lớn đếm trên đầu ngón tay thôi!

-Chú rể thật tốt phước được ấm tấm thân, tuy cô dâu không được xinh đẹp cho lắm, nhưng có tiền là có tất cả!… Chú rể, đúng là “ chuột sa hủ nếp”…

Đúng như mọi người bàn tán, xôn xao trong tiệc cưới, đôi uyên ương xem như sống hạnh phúc bên nhau trong tiền tài vật chất quá dư thừa theo năm tháng trôi qua một cách êm đềm… Tuấn phụ giúp cha vợ trông coi mấy công ty xây dựng nằm rải rác trong nước. Một thời gian sau, ba Phương Diễm gọi vợ chồng Tuấn đến bảo:

-Ba nay đã già, sức khỏe trong người không được tốt như xưa. Ba quá mệt mỏi vì phải bôn ba một thời gian dài điều hành mấy công ty ở Sài Gòn và Đà Nẳng. Đã đến lúc Ba cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng và đi du lịch vui chơi với mẹ con cho bỏ đi những tháng ngày quá bộn rộn với công việc bù đầu.

Nhìn Phương Diễm, ông mỉm cười tiếp lời:

-Ba chỉ có mình con, nay ba giao tất cả mọi công việc mua bán làm ăn cho vợ chồng con trông coi kinh doanh… Ba mong các công ty sẽ lớn mạnh trong sự điều hành của các con. Xây qua Tuấn ông gật gù:

-Ba đã không nhìn lầm con, từ khi bước chân vào làm rể nhà ba, con tỏ ra rất nhạy bén với công việc ba đã giao phó. Ba một lòng tin tưởng vào tài học và khả năng cùng óc sáng tạo của con. Vậy nay ba giao các công ty cho vợ con trông coi. Con giúp một tay với vợ con làm cho các công ty ngày càng phát triển nghe con! Ba một lòng tin tưởng vào khả năng hai vợ chồng con quán xuyến các công ty ba đã giao phó. Các con cố vun đúc để khỏi phụ lòng ba nhé!

Từ ngày thay ba trông coi mấy công ty xây cất, Phương Diễm với sự phụ giúp đắc lực của chồng nên công việc làm ăn ngày càng phát triển. Họ có với nhau ba đứa con, cháu lớn lên sáu, cháu kế bốn tuổi và cháu nhỏ mới một tuổi. Trong nhà có hai người làm, chị Tư chuyên về nấu ăn chợ búa, giặt giũ, Đẹp phụ trách trông coi trẻ, đưa đón hai đứa lớn đi học, săn sóc cháu bé út và phụ lau chùi dọn dẹp nhà cửa… Hôm nay sau giờ ở công ty về, Phương Diễm bàn chuyện cùng Tuấn:

-Em mới nhận điện của chú Đức ở Đà Nẳng báo cáo mấy hôm nay công việc trì trệ, việc làm gặp nhiều trở ngại vì một số công nhân đòi lên lương làm eo làm sách, không chí thú làm. Chú ấy muốn chúng ta ra đó nghiên cứu tình hình để giải quyết nội bộ.

-Vậy em tính sao đây?

-Chúng ta phải ra đó một chuyến, nhưng đi cả hai vợ chồng mình thì không tiện vì kẹt ba con nhỏ không ai trông mắt vào. Anh thì tính hơi nóng nảy, không mềm mỏng giải quyết mọi vấn đề êm xuôi được. Anh đi thì em để bụng lo…

– Nếu em đã nói thế thì em đi đi. Anh sẽ ở lại trông coi công việc ở đây và chăm sóc các con. Em cứ yên tâm đi lo công việc, đừng bận tâm lo cho cha con anh.

– Con bé sau mới một tuổi, em lo nó còn bé quá!

– Em đâu có cho con bú mà bận tâm, tối nó vẫn ngủ với Đẹp như mọi khi và xem các con mình đều quyến luyến với cô giữ em này! Nghe nhắc đến Đẹp, Phương Diễm nghiêm nét mặt cảnh cáo chồng:

-Không biết con quyến luyến Đẹp, hay cha nó cũng mê mệt cô người làm xinh đẹp này! Em nghi ‘ vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm’ mất!

-Em đừng đổ oan cho anh mà tội nghiệp anh, hay em để cho anh đi nhé!

-Anh đi hay ở nhà, em cũng không yên tâm chút nào cả! Vợ chồng mình lấy nhau bảy năm nay, đâu có khi nào rời nhau nửa bước. Nay có dịp ra ngoài đó gần cả tuần, mặc sức anh bay nhảy, đua đòi…

-Em lại đổ vấy cho ông chồng gương mẫu này rồi! Thôi anh không xía vào việc đi ở, tùy em sắp xếp, không thôi em nghĩ này nọ oan cho anh, cô vợ yêu quý của anh. Đưa mắt nguýt yêu chồng, Phương Diễm đưa ra quyết định sau cùng:

-Thôi công việc cần kíp, sáng mai em phải lên đường. Em phải thu xếp hành trang; để em biểu Đẹp soạn valy áo quần và vật dụng cần thiết cho em. Anh liệu thần hồn anh nghe chưa, có gì lộn xộn là biết tay em, em không tha thứ cho anh đâu!…

Tuấn làm bộ thè lưỡi, mạnh dạn đưa tay làm bộ chào theo kiểu quân sự hai chân kéo vào nhau đánh cộp một cái dõng dạc nói lớn:

–  Xin tuân lịnh nội tướng!

Hai người vui vẻ cười lớn vào phòng ăn dùng cơm tối và gấp rút vào phòng riêng. Hai chiếc valy đầy ắp áo quần và vật dụng cần thiết đã được Đẹp nhanh chóng chuẩn bị cho cô chủ. Chúng chờ Phương Diễm kiểm soát lại lần cuối trước khi đóng nắp lại. Loay hoay một hồi, Tuấn đến bên vợ nhỏ nhẹ:

-Em đi tắm và chúng ta đi nghĩ không thôi muộn rồi, em cần nghĩ ngơi để em chuẩn bị ngồi bó gối vào chuyến bay ngày mai suốt mấy giờ đồng hồ. Tuấn nghiêng đầu thủ thỉ vào tai vợ:

-Chúng ta phải dành cho nhau một đêm tuyệt diệu nữa để xa nhau cả tuần…

Có tiếng cười ngặt nghẻo, rồi thấp dần đưa họ vào giấc ngủ liêu trai…

Phương Diễm đi được môt hôm thì bé Thủy bị bệnh. Sáng sớm đi làm, Tuấn căn dặn Đẹp:

-Tôi đã cho cháu bé uống thuốc cảm rồi, nhưng cặp sốt thấy em sốt cao thì gọi điện thoại cho tôi biết nhé!

– Thưa vâng ạ!

Đẹp lo sợ theo dõi bệnh tình cháu bé và thường xuyên cặp thủy cho nó. Xế trưa thấy Bé Thủy rốt cao, Đẹp lo lắng vội gọi điện thoại cho Tuấn ở Công ty :

-Alô ! Alô !, cho tôi gặp ông Tuấn, ông chủ công ty.

-Tôi đây! có phải cô Đẹp đó không?

-Dạ phải, ông chủ về gấp, cháu bé sốt cao lắm!

– Vậy cô cháu thay áo quần, tôi sẽ về gấp đưa cháu đi Bác sĩ liền.

Tuấn vội vã lái xe về, vừa tới nhà chàng hấp tấp bước vào phòng con lo lắng rờ lên trán hốt hoảng kêu lên:

-Con Bé chắc sốt cao lắm, chúng mình đưa cháu đi Bác Sĩ gấp. Thế rồi chàng gọi điện thoại tới phòng mạch Bác Sĩ lấy hẹn trước. Bác sĩ là người bạn học ngày xưa nên vồn vã :

– Anh cứ cho cháu tới, tôi sẽ ưu tiên cho cháu vào trước.

Đẹp quýnh quáng lấy khăn choàng qua mình cháu bé, gấp rút chạy ra xe. Hai người bước vào phòng mạch Bác Sĩ dưới những đôi mắt tò mò của mọi người trong phòng mạch đang đổ dồn vào phía hai người, chỉ vì sắc đẹp rực rỡ của Đẹp choáng ngợp cả căn phòng mang màu sắc bệnh tật u buồn… Sau khi làm thủ tục khám bệnh, cháu bé được hai người đưa vào Bác Sĩ, những câu khen tiễn đưa hai người tận cánh cửa khép hờ làm Tuấn thấy hãnh diện và vui vui…

-Hai ông bà đó xứng đôi vừa lứa quá, thật đẹp đôi!

-Bà ấy quá đẹp như tiên giáng trần không bằng!

-Bà ấy đơn sơ, không chưng diện gì cả mà rực rỡ như một đóa hoa khoe đầy đủ hương sắc.

-Ông ấy thật tốt phước có được bà vợ quá xinh đẹp, dễ thu hút lòng người, cả ngày cứ nhìn vợ đẹp cũng no luôn…

Sau khi khám kỹ cháu bé, vị Bác Sĩ điềm đàm trấn an Tuấn:

-Anh đừng lo, cháu bé mọc răng nên sốt cao, trên đường về anh ghé mua thuốc cho cháu. Tôi tin tưởng uống liều lượng thuốc này, sáng mai cháu sẽ bớt và một hai ngày sau là khỏi hẳn.

Quay sang nhìn Đẹp với con mắt thán phục, biết chiêm ngưỡng cái hoàn mỹ, Ông Bác Sĩ tươi cười nói:

-Chị đừng lo mà héo úa nhan sắc đi, cháu bé không việc gì đâu, về uống thuốc là khỏi ngay.

Đẹp e thẹn lí nhí cám ơn Bác Sĩ và bồng bé ra khỏi phòng trước, Tuấn còn nán lại nói vài lời cám ơn bạn, ông Bác Sĩ nheo mắt khen chàng :

– Hồi trước đám cưới anh chị tôi bận về thăm gia đình nên không tham dự chuyện vui của anh chị được. Hôm nay mới hân hạnh gặp mặt chị lần đầu. Anh thật tốt phước có cô vợ quá xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thật đáng ngưỡng phục và chúc mừng anh… Tuấn thầm hãnh diện về lời khen của bạn, người bạn giàu sang mà hồi còn đi học chàng đã tự ti mặc cảm vì cái nghèo của mình… Tuấn vờ không nghe lời khen của bạn và không muốn đính chính lời bạn nên bắt tay tạm biệt.

Một lần nữa, những câu trầm trồ về bóng sắc của Đẹp đuổi theo bước chân hai người ra tới chỗ đậu xe. Đẹp mắc cỡ im lặng, cúi đầu ôm sát cháu bé vào lòng. Riêng Tuấn một cảm giác thỏa mãn, lân lân len lén vào tâm hồn chàng lúc nào không biết… Lái xe đến tiệm thuốc, Tuấn nhỏ nhẹ bảo Đẹp:

-Cô ngồi trên xe với Bé, tôi vào tiệm mua thuốc cho Bé về uống để chóng khỏi bệnh. Đẹp lại lí nhí vâng dạ. Sau khi mua thuốc, Tuấn ghé lại tiệm bánh mua nửa ký bánh hạnh nhân và ân cần nói với Đẹp :

-Túi bánh này tôi mua cho cô và hai cháu lớn ăn cho vui…

Còn nữa….

Leave a Reply