ĐOẢN KHÚC BUỒN-Nguyễn Ninh Thuận

Inline image

Tôi  là con út bé bỏng trong một gia đình điền chủ cuối mùa với các chị lớn xoay qua buôn bán bánh mức độ nhật, trong khi ba tôi tay hòm chìa khóa trong cơ ngơi ông nội bá hộ, ruộng cò bay thẳng cánh ở quê nhà! Thế rồi thời thế đổi thay, gia đình khánh kiệt với của tiền, nhà của tan hoang. Ba tôi với chức cửu phẩm dưới triều Nguyễn, ăn trên ngồi trước trong họ làng đình miếu…Người quen với sổ sách ghi chép tá điền đến nạp lúa. tiền bạc…Nên khi mất hết  chức tước tiền bạc, Người là người đàn ông “ chiêu “ không quen lao động chân tay, nên sinh yếm thế chỉ đi chùa & sinh hoạt trong làng xã cho vui ngày đoạn tháng! Nghe bà chị cả kể lại :  có khi gia đình không có cơm ăn, phải ăn khoai sắn đến say nằm vùi tưởng chết…

Nhưng với ý chí sinh tồn, ba chị  ra buôn bán tại chợ Mỷ Chánh trong ngôi nhà trước mặt chợ. Ngoài ngôi nhà hương hỏa to lớn cuối làng chỉ còn dấu tích nền móng rộng lớn vì Tây đội bom phá đi nhiều căn nhà ngói độ sộ, vườn tược bao la, tuy vậy các thành viên trong gia đình không ai  cầm được cuốc, xẻn để trồng hoa màu, đành phải thuê người trồng trọt cho đở hoang tàn…Ngoài ra, Ba tôi là người hương hỏa trong đại gia tộc , nên có vài mảnh vườn khác cho ta ở canh tác trồng cây. Chỉ khi những buồng chuối quanh vườn đến độ lớn, mẹ tôi đến đốn về dú trong lá thầu đâu chín vàng bày bán thêm trong cửa hàng bán bánh trái nhang đèn…Cuộc sống của tôi êm ả trôi qua trong bàn tay nâng niu của các chị cách xa tuổi tôi một vài chục năm. Khi tiểu học tôi học tại trường tiểu học Mỷ Chánh vào buổi chiều, nên sáng theo ba lên chợ ăn quà sáng…Tuy vậy tôi cảm thấy…tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao cô đơn vây kín đời, vì trong gia đình không ai hiểu tôi, có lẻ tuổi tác chênh lệch, lo làm ăn nên không ai chuyện trò an ủi tôi khi tôi có vấn đề cần tâm sự…!  Khi bước qua ngưỡng cửa Trung Học vào Huế học Đồng Khánh. Tôi sống trọ học, lây lức tại nhà các ông chú, bà thím giòng sau được bà nội ghẻ ở đợ toan tính hơn thiệt quyến dụ ông nội tôi lập nhà riêng rồi có con cái gởi vào Huế ăn học. Họ giành gia tài sót lại của ông nội tôi, trong khi bà nội tôi lại là hiền lương chuyên lo làm việc thiện, đến mùa lụt lội cho người chèo thuyền mang gạo cơm cứu đói người dân ! Các bà đó khó tính  dù cha mẹ  tôi gời tiền chi phí  cơm nước hàng tháng như những học sinh trọ học, mà cha mẹ, anh chị em đã dè dẻn nuôi tôi. Nước mắt và nước mắt vây kín tuồi thơ, tôi khi từ Huế về thăm Mỷ Chánh thăm nhà vòi tiền tiêu xài mà bà chị cả tay hòm chìa khóa đếm từng đồng bạc cho tôi vì viển ảnh nghèo đói ám ảnh từ trước…Tôi lại khóc vòi vĩnh vì tâm hồn trẻ thích se sua, đua đòi…

Tôi yêu màu tím làm sao,

Gọi bao thương nhớ biết bao ân tình!

Nhớ thời lứa tuổi học sinh,

Áo dài màu tím bên mình thường xuyên.

Nhà nghèo đâu kiếm ra tiền,

Mẹ thương mẹ bán dây chuyền tân hôn.

Mẹ vì “ tất cả cho con”

Miễn sao con được, vuông tròn mẹ vui.

Nay nhìn màu tím ngậm ngùi ,

Ôm bao kỷ niệm chôn vùi được chăng ?!

 

 Trong thời gian trọ học tại Huế tôi lưu lạc khắp các ngôi nhà người quen ở trong thành nội, Mạc Đỉnh Chi, An Cựu. Xong Trung học tôi nghĩ, tôi nên thi vào Sư Phạm Qui Nhơn ở tại nhà chị ruột tôi ăn học cho đỡ chi phi cho ba má phải nuôi tôi ăn học tiếp theo quãng đời còn lại của tôi. Học xong SPQN năm thứ nhất, xã tôi là xếp của anh rễ tôi đến nhà anh rễ tôi chơi đã phải lòng tôi, nên nhờ anh rễ tôi mai mối…Trong thời gian này tôi đang chán đời vì có 2 cô bạn thân học Đồng Khánh bị 2 tên sở khanh đang học y khoa phá nát đời hoa đến mang thai rồi quất ngực truy phong …Tôi mất lòng tin ở đàn ông, nên rất nhiều thanh niên đến tỏ tình đường mật, tôi bỏ ngoài tai lo sợ viễn ảnh mang bầu như bạn nên lánh xa họ! Tôi bùi tai nghe theo lời giới thiệu về những tính tốt về xếp của anh rễ, về viễn ảnh gia đình sung túc khi những đứa con của tôi sau này, không thiếu thốn tiền bạc như mẹ chúng phải gánh chịu trong thời gian đi học & trong cuộc sống chật vật hiện đang cưu  mang…thế là tôi gật đầu ưng thuận lời cầu hôn về làm vợ một quân nhân quân nhu ở kho thực phẩm quân nhu tại Qui Nhơn dù chưa một lời hẹn hò, cầm tay trai gái…Sau một năm tôi về làm vợ anh Hải. Đêm tân hôn, chồng tôi ôm chầm tôi vuốt ve, mơn trớn đòi ái ân…Tôi run sợ như ngất đi vì sợ hải…Chồng tôi là một người đàn ông tính rất tối. hơn tôi cả con giáp đã thông cảm cho tôi một con chim mới ra ràng còn lo sợ chợ đời nên cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng đối xử cho tôi thích nghi với hoàn cảnh làm vợ nên sau một tuần cưới nhau, chúng tôi mới có đêm tân hôn! Thật là một chuyện hiếm có trên đời, trở lùi về mấy thế kỷ không yêu nhau hẹn hò mà nên vợ nên chồng!… Sau đêm tân hôn, mở đầu cho cuộc đời tôi phải lo sợ và lo sợ cho sự an nguy tính mạng của chồng khi khi thanh tra các kho thực phẩm ở quanh vùng cao nguyên sau đoàn công voa rà mìn, mì nổ….Rồi những bất đồng ý kiến với nhà chồng Bắc Kỳ do chồng không khéo xử cho vợ trẻ non dại được hưởng phúc lành & sự thông cảm của nhà chồng cho nàng dâu. Chồng tôi chỉ biết gia đình mình, không quan tâm đến nhà vợ mà đặt sự đã rồi để gây hiểu lầm & mâu thuẩn vì nặng với gia đình minh!…Sau 75 chồng tôi bị đi tù “ cải tạo “ Sau được tạm tha, tôi lo cho đi vượt biên bị bắt khi giấy tờ tạm tha chưa kịp thủ tiêu! Hai cha con bị tù ở Cây Gừa / Cà Mau, sau đó bị đưa xuống Rạch Ruộng/Sông Ông Đốc gần 4 năm, mỗi tháng tôi mất 4 ngày đi thăm nuôi. Nhờ khe hở của chính quyền tôi lo cho về tạm trú tại nhà. Khi đó tôi đổi sinh mạng của mình lo buôn bán làm ăn được khấm khá để mưu sinh, ba má tôi chết, tôi nhắn bà chị cả & cháu Thu khi đó bị gọi đi nghĩa vụ sang Caphuchia vào Sài gòn, tôi lo cho tạm trú cho hai mẹ con tại nhà,  phụ mua bán làm ăn với tôi. Tôi vẫn giử chân gõ đầu trẻ để khỏi bị đi kinh tế mới theo chính sách “ ngụy quân, ngụy quyền ” Chị tôi thấy tôi vất vả chạy ngược chạy xuôi buôn bán làm ăn cực nhọc, nên lảnh phần đi chợ nấu ăn, giặc áo quần,  chăm sóc 4 con tôi còn nhỏ dại, mặc dầu khi đó tôi làm ăn khấm khá có thể mướn người làm việc nhà, nhưng sợ chính quyền! …Vì có khe hở của CS, nên tôi lo cho chồng về tạm trú & lo nạp đơn theo giấy bảo lảnh cô em chồng gởi về theo thủ tục “ đẩu tiên “ dù chồng không có hộ khẩu! Tôi nói cùng chồng “ Chị Cả là người ơn, có công nuôi ba má & em ăn học, nên ngày nay có chân đi dạy học không phải đi kinh tế mới dù anh đi tù. Nay chị thấy em buôn bán cực nhọc, nên má con chị giúp đở em quán xuyến việc nhà, mua bán, anh phải đối đãi tử tế với mẹ con chị!…” Năm 87 gia đình tôi chờ chuyến bay đi Mỹ, trước  H.O, nhưng nếu đi H.O chồng tôi là quân nhu cũng sẽ không đi được vì đi tù ngắn hạn! Khi đó tôi mướn thầy dạy anh văn cho cha con, đầu tư kiến thức cho các con, nên con gái lớn theo kịp học lớp 12 ở Fountain Vally & theo học Dược Sĩ & các đứa sau theo gương chị học hành thành tài…

 Khi chờ chuyến bay, tôi vẫn mua bán làm ăn & đi dạy học phút cuối. Nhưng không biết duyên cớ gì, theo lời xúi dục của một ai đó, ông chồng chỉ biết gia đình mình khi làm ra tiền chỉ biết gia đình mình, không bao giờ nhắc đến gia đình vợ…Nhưng tôi là đứa con bất hiếu, khi đó ở chung với gia đình chồng Bắc Kỳ, muốn thoát ra  cái khó khăn, nhiêu khê, nên tôi chỉ biết dành dụm tiền mua cái nhà riêng cho gia đình. Tôi chỉ gởi nhỏ giọt cho ba má mình chi xài, dù khi đó ngoài đi dạy học tôi có nghề tay trái chạy áp phe…Nay tôi một tay làm ra tiền nuôi sống gia đình, mà ông chồng tôi nở đuổi chị & cháu tôi ra khỏi nhà. Ly nước đầy đã bị đổ xuống, hốt lên không đầy nữa, tôi xem như ly dị chồng, nhưng vì tương lai các con, tôi vẫn bước lên mày bay đi Mỹ. Sau đó cái nhà chúng tôi để lại cho bà chị chồng 2 cây vàng, nếu nay còn thì một hai ba trăm cây vàng! Số tiền đó, & số tiền tôi mua bán làm ăn được chuyển sang cho cô em bảo lảnh phụ mua máy bay vì sợ gánh nặng cho cô em bảo lảnh theo diện đoàn tụ vì tính tôi không muốn nhờ vả…

 

 Cuộc đời như giấc chiêm bao,

Mới còn bé đó, giờ cao lớn rồi!

Bao năm vật đổi sao dời,

Có chồng, thoáng chốc, nay thời bốn con.

Nổi trôi theo vận  nuớc non,

Quê  người tạm sống, héo mòn kiếp hoa.

Thương thay duyên phận đàn bà,

Có chồng chẳng được mặn nồng ái ân.

Chuyện nhà…chẳng được góp phần,

Quyết định độc đoán, chỉ cần chồng thôi!

Hai hàng nước mắt tuông rơi,

Cố ngăn dòng lệ, sống đời… nuôi con.

Cầu cho khôn lớn vuông tròn,

Học hành thành  quả, có còn gì hơn…

Bao năm ngậm đắng nuốt hờn,

Nay con thành đạt, tạ ơn Phật Trời .

Buồn chồng nên muốn thảnh thơi,

Nên không vướng bận với người năm xưa….

Phiền toái luôn bỏ ngoài tai,

Cạn khô nước mắt vẫn chưa vừa lòng!

Đời tôi sao quá long đong,

Bạn bè cũng lắm, nhưng không thật tình!

Khiến lòng tôi quá bất bình,

Thôi thì an phận một mình cho xong!

Thương thay số kiếp má hồng,

Có chồng mà vẫn phòng không một mình!

Nào ngờ duyên nợ ba sinh,

Cuối đời lại sống một mình chơi vơi…

Ai ơi! hãy nhớ lấy lời,

Không thương thì chớ sống đời bên nhau!

Vài lời tâm sự gởi trao,

Yêu nhau, xin gởi trọn câu ân tình …!

 

   Sau bao năm lưu lạc tại Mỹ, tôi bỏ lại phấn trắng, những đôi mắt ngây thơ của đám học trò & những cay đắng làm vợ. Tôi lao động bằng chân tay kiếm tiền nuôi con. Sau khi con các khôn lớn thành tài, tôi lao vào sáng tác viết báo, văn thơ đấu tranh…Thế rồi tác phẩm đầu tay của tôi cách đây hơn 10 năm do một bà bạn mang về Việt Nam bị bắt. Gia đình anh chị em tôi bị phường khóm gọi lên hoạch tội  cảnh cáo “ Bà này viết văn thơ chống đối cách mạng, có tội với nhân dân! Đáng bị từng phạt ” Khi đó anh chị em tôi còn sống nhắn sang Mỹ : “ Em đừng liên lạc với gia đình mà gia đình bị vạ lây! ”

 Tôi không liên lạc với các anh chị một thời gian khá dài…Nay các anh chị đều về với lòng đất với  ba mẹ!  Tôi nghe tin mộ mả ba má, tổ tiên của tôi xiêu lạc, đổ nát vì gia đình các anh chị, con cháu vào Sài Gòn sinh sống, cách trở ít về thăm viếng quê cha đất tổ…Nay tôi đã già trong một thân xác bệnh tật triền miên, gần đất xa trời. Trước viễn ảnh nay mai về gặp cha mẹ anh chị, tinh thần xuống đốc trước bệnh tật, tôi gởi một ít tiền về tu bổ mồ mã để khỏi hổ thẹn với gia đình tổ tiên…

Tôi muốn tôi còn tuổi bé thơ,

Đề ê a học, chẳng mộng mơ.

Để không than khóc tình ngang trái,

Khỏi thức đêm dài để viết thơ

 

Tôi muốn trở về tuổi ấu thơ,

Để không thao thức, ngóng trông chờ,

Để không trách phận mình đen bạc,

Để khỏi khóc thầm, dạ ngẩn ngơ!….

Hôm nay đây, tôi chớp nhoáng về thăm mộ ba má lần đầu, cũng là lần cuối vì khi ba má mất tôi không về thăm. Nay vì sức khỏe tuổi già tôi sa sút về thăm mộ ba mẹ tổ tiên trên núi, không ghé nhà lạy từ đường vì sợ  CS hài tội, khi tôi có sổ đen!…“ biết khi nào đáo cố hương! ?”

 Sẳn xe bao , tôi suy nghĩ : “ tôi là  con dân Quảng Trị, hôm nay tôi ra phía Quảng Trị, Đông Hà, Đức Mẹ La Vang cầu nguyện bệnh tình  mà tôi mắc phải, vì tuy là người ngoại đạo, nhưng bao giời tôi cũng tin “ Đức Chúa trên trời.Inline image

Sẳn dịp này tôi đi thăm kỳ quan “ Động Phong Nha” vì tôi biết  sẽ không có dịp về thăm Việt Nam nữa…Inline image

 Tôi trở lại Huế thăm gia đình & dự lễ cúng người thân ở “ Cồn Hến ” và Sịa…Khi còn theo học Đồng Khánh tôi có thời gian  cư ngụ tại An Cựu. An Cựu bên kia sông nắp theo con đường nhỏ là nơi chốn tôi có dịp trọ học vào lớp đệ lục Đồng Khánh . Bên này sông là chợ An Cựu và theo con đường nhỏ tôi hay qua chơi với cô bạn thân tên Tùy /Đồng Khánh một thời tuổi mộng mơ hay rủ hay đi nghễ ở phố Trần Hưng Đạo & Phan Bội Châu. Ngoài ra, tôi đi ăn kem ba màu với các bạn, sau này người đẹp  Hóa trường  Mỹ thuật trở thành chi dâu của Châu trong đám bạn. Tôi đi học SPQN, rồi xuôi nam dạy học, tôi mất liên lạc với các bạn thân kể từ đó! Rồi qua  mấy chục năm vật đổi sao dời tôi lưu lạc sang Mỹ. Giờ về thăm chốn  cũ, tôi  thấy tất cả đều đổi thay xa lạ, tôi muốn trở lại con đường nhỏ dọc chợ để dò hỏi tung tích cô bạn thân, nhưng trí óc tôi mù mờ, không có địa chỉ chính xác…Những cánh đồng lúa vàng An Cựu, nay là những phố xá sầm uất cao vòi vọi, đến cuối tuần đóng đường không cho lưu thông xe cộ để Tây Tàu, ngoại quốc trở thành phố Tây cho khách du ngoạn bát phố vui chơi ăn uống…

Tôi trở lại Hồ Tịnh Tâm mong hít thở hương sen thoang thoảng, nhưng sen đã tàn. Xe chạy một vòng Đại nội, sao tôi thấy im lìm, cảnh vật buồi bã, tôi quyết định không vào tham quan đóng vai bà Hoàng Hậu ngồi trên ngai vàng. Tôi đi tìm cảm giác ăn bánh bèo ở Ngự Bình khi theo bạn  khi xưa được  nghỉ học vì thầy cô bị bệnh…Tôi đi quanh Chùa Trà Am thưởng ngoạn con suối bao quanh chùa…Nhưng cảm giác hụt hẳng, nên không còn hứng thú thưởng ngoạn quanh chùa…Tôi quyết định lên Chùa Thiên Mụ thăm lại nơi chốn hẹn hò với bạn cũ thời con gái! Nhưng nay tuổi già sức yếu, đau chân, tôi ngại leo lên những bậc thang cao ngất, đành đứng ở dưới nhìn lên  chùa trong suy tư chốn cũ…Nơi đây mua bán sầm uất, khách hàng lui tới tấp nập….Vì bệnh tật tôi quyết định không thăm viếng các lăng tẩm vua chúa Nguyễn có những hàng trăm cấp lên cao vòi vọi…Inline image

 Tôi quyết định về thăm trường cũ. Đồng Khánh, nhưng  bây giờ đã thay tên đổi chủ- Hai Bà Trưng nhuộm màu đỏ sắt máu cách mạng. Tôi không tìm ra bóng dáng các nữ sinh mặc áo dài trắng, nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ từng đoàn xe đạp dừng trước cỗng trường màu hồng , hay bên hông trường Quốc Học đang có bóng dáng nam sinh đứng cây si chở đợi người yêu xinh đẹp mỹ miều…nay các nàng theo mốt Trung Đông che mặt để tránh cái nắng chói chang, đốt cháy da mặt trắng nõn, nên đâu biết xấu đẹp để “ em tan trường học, anh theo ngõ về! “  . Cảnh từng đoàn nữ sinh đi dạo dưới hai hàng phượng vỹ cười khúc khích trong ánh mắt vô tư không còn , mà thay vào đó những cô nàng cứng ngắt trong quần xanh áo sơ mi trắng tụ tập trên những ghế đá quanh trường…Tôi thất vọng ngắm nhìn quang cảnh trường & học sinh mà thất vọng trong dạ bồi hồi như đánh mất một vật gì quý giá nhất trên đời, không bao giờ bắt gặp lại nữa!…

Đất Thần Kinh, quê hương ai yêu dấu?

Đã một thời chôn chặt bước chân tôi.

Những tưởng trăm năm gắn bó cuộc đời,

Nào chị thoáng một thời rồi xa cách?!Inline image

 Là một người học ban Toán, nhưng tâm hồn tôi ủy mỵ, đa sầu đa cảm, có thể vì vậy cuối đời về già tôi mới theo nghiệp văn chương, viết truyện làm thơ, làm báo!?…Thưở còn bé tôi mơ ước có một dịp đươc chèo thuyền trên sông Hương, ngược dòng Kim Luông về chùa Thiên Mụ trong những đêm trăng tròn, khí hậu mát mẻ, gió lùa qua mái tóc…để nghe tiếng  chèo lướt trên nước sông, nghe câu hò mái nhì, hay điệu hát Nam Ai Nam Bình “Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương “ . Nhưng mơ ước kia không thực hiện được với người con gái nho phong Huế, có nhiều bùa rìu cổ kính của xứ Huế mộng mơ ràng buộc! Bây giờ tôi trở về đây, đầu  hai thứ tóc, nên tôi mạnh dạng leo lên thuyền rồng vào đêm tối thanh vắng với vài chục khách thưởng ngoạn nghe câu ca xứ Huế do các nghệ nhân trình bày khi thuyền rồng từng đoàn rời bến từ An Cựu về đến chợ Đông Ba …Đêm  không trăng sao, tiếng hát trử trình của bốn ca sĩ cất lên, nhưng tôi không cảm nhận trong không khí xô bồ, mất vẻ lãng mạng mà tôi mong đợi từ bé! Tôi là bà già khó tính hay sao mà không cảm nhận được câu ca, khúc hát, hoàn cảnh trước mắt trong ý đồ kinh doanh của nhà nước kiếm tiền du khách! Dù là “ Mười thương “ trong bài hát, nhưng tôi không thương một điểm nào cả! Sau gần 1 giờ thuyền chèo trên sông tôi trở về nhà và cảm thất hụt hẳng với tất cả cảnh Huế trong ký ức…Inline image

Tôi quyết định không đi mô nữa, nhưng giờ cuối có đám tang với xu gia nhà cô chú trong nhà tôi cư ngụ, nên theo chân cô chú vào Đà Nẳng dự đám tang. Đường đi Đà Nẳng từ Huế vào rất rộng rãi, xe chạy vào  nhưng con hầm khang trang không phải leo lên đèo đầy nguy hiểm như xưa, một điều từ xưa tôi không cả gan ngồi trên xe hàng khi gan với đường hầm ngoằn nghèo, hố thẳm mà  đi xe lửa khi đi thăm chị…Trên đường đi chúng tôi thưởng thức món cháo bò cung đình, nấu bằng gân bò, đuôi bò, hột sen …bùi bùi ngon tuyệt, như Kim Chi đã nấu đãi bạn bè ở Nam Cali. mấy tháng trước, hương vị còn trong kẻ răng mong chờ thưởng thức lại. Sau khi dự đám tang chúng tôi ghé lại tiệm bánh bèo, bánh bọt lọc, cơm hến của anh chị Toàn, ăn đến no cành bụng, không thở nổi! Trong dịp này tôi ghé lại phòng mạch đứa cháu trai là Bác Sĩ siêu âm bệnh trạng tòan cơ thể tôi. Tôi không phải sợ  bị  đào bệnh  mới  như ở Mỹ để kiếm tiền bảo hiểm y tế…Mặc dầu tôi bị bệnh cần chữa trị, nhưng tôi đã cao tuổi, nên  tôi quyết định uống thuốc ngoại khoa, không theo mổ xẻ tây y cho đau đớn thân thể về già. Nếu kéo dài sự sống ngày nào được ngày đó, tôi vui vẻ đối diện với tử thần trong ý niệm là con người thì phải theo quy luật “ Sinh, Lão, Bệnh, Tử ”, nay còn sức khỏe đi lại tôi theo chủ nghĩa đi chơi khắp nơi….Yếu tố tinh thần vui vẻ lạc quan yêu đời sẽ thắng những con vi trùng đang tiềm ẩn trong cơ thể, sẽ đẫy lùi bao bệnh tật chờ đợi bùng lên đưa con người gần với lưởi hái tử thần…Không biết có ai sợ chết không? Mọi người cứ  bị bệnh một tí là kiếm Bác Sĩ, tôi thì không!!!. Riêng tôi vui vẻ trong lạc quan  chào đón  “ Thần chết ” một cách an nhiên tự tại!  Tôi đã trãi qua cuộc đời vô vị với “ chuỗi đời ” từ nhỏ đến già trong cô đơn, đủ lắm rồi, chán lắm rồi!!! Tôi không mong gì hơn!!!Tôi muốn v ề với ba má anh chị em dưới suối vàng cho đỡ côi cút, nên từ lâu tôi ra Luật sư & Bác Sĩ gia đình để ký giấy- nếu sau này tôi hôn mê phải sống như thực vật, xin hãy rút giây nhợ, ống ra  khỏi người tôi, để tôi ra đi nhanh chóng, thanh thản & đở tốn kém tiền  nhà nước phải cưu mang chữa trị tôi, một người đến hồi vô dụng  với gia đình con cái, xã hội, mà là gánh nặng cho con tôi phải cưu mang lo lắng, thăm viếng, mất thời gian  của chúng phải làm những việc hữu ích cho gia đình riêng tư của chúng & xã hội! 

Sống được bao lâu một kiếp ngươi,

Mà sao chuốc lấy lắm buồn vui.

Tri âm hỏi được bao nhiêu nhỉ?!

San sẻ cho nhau một nụ cười.

 

Góp nhặt ra đây những nỗi sầu…

Vui buồn lẫn lộn khiếp người thôi!

Hỏi ai tri kỷ? Ai tri kỷ?

An ủi cho nhau phút cuối đời?!!!

 Nguyễn Ninh Thuận  

Leave a Reply