Cô Giáo Trần Thị Lam: THẮC MẮC BIẾT HỎI AI ? – Ai đó trả lời dùm …

Inline image 1
Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi:

1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì ?
2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
 3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?
 4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?
 5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
 6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?
 7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?
 8- Khẩu hiệu của quân đội là “trung với đảng”, vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là “tổ quốc ghi công” chứ không phải “đảng ghi công”?
 9- Tại sao có “huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ” mà lại không có “huân chương kháng chiến chống Tầu”?
 10- Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?
 11- Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?
12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?
13- Hồ Chí Minh từng nói: “Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”. Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?

3 thoughts on “Cô Giáo Trần Thị Lam: THẮC MẮC BIẾT HỎI AI ? – Ai đó trả lời dùm …”

  1. 1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?
    Đây là một câu hỏi cần được giải thích thỏa đáng của nhà cầm quyền . Nhà nước cũng cần xem xét lại vấn để bằng cấp TS cho công bằng và hợp lý. Trên đại học, người ta chia môn học thành hai nhóm rõ rệt Nhân Văn(Liberal Arts) và Khoa Học(Sciences). Nhóm Khoa Học Kỹ Thuật là nhóm có thể cho ra nhiều phát minh và bằng sáng chế nhưng rất khó học. VN cần khuyến khích và nâng đỡ học sinh, sinh viên có khả năng về Khoa Học Kỹ Thuật. Xin được bổ túc ở đây là ngay cả Ấn độ, Tàu là những quốc gia có rất nhiều tiến sĩ, giáo sư nhưng bằng sàng chế của họ cũng không nhiều. Một điều cần để ý là những tiến sĩ, giáo sư đó cần được hỗ trợ từ chính phủ hoặc tư nhân để họ có phương tiện tìm kiếm những phát mình mới. Một người quen học tiến sĩ ở Mỹ cho biết, bạn anh ta, một người Tàu, vừa tốt nghiệp hậu tiến sĩ (post doctorate) sinh vật học với luận án “DNA ảnh hưởng thế nào trong vấn để di truyền” ở UC San Francisco đã được chính quyền Trung cộng thưởng 500 ngàn đô la, cho một chân giáo sư đại học để vừa dạy vừa khảo cứu thêm.

    2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
    Nếu sinh viên thất nghiệp là do kinh tế không đủ mạnh để cáng đáng số sinh viên ra trường. Nền giáo dục VN không đào tạo đúng những chuyên môn mà đất nước đang cần. Thí dụ VN cần nhiều kỹ sư, chuyên viên điện tử, cơ khí, kỹ sư phần mềm v.v.. ( Khoa Học Kỹ Thuật ) thì sinh viên lại xúm nhau đi học những môn ít nhức đầu hơn như quản trị khách sạn, du lịch, kinh tế, xã hội ( Nhân Văn) v.v.. Người VN trọng bằng cấp cao và thích làm những công việc văn phòng, ngồi bàn giấy hơn là lao động tay chân. Đây là một quan niệm lỗi thời cần sửa đổi. Ở Mỹ một anh thợ sửa ống nước, thợ điện làm nhiều tiền hơn một anh có bằng cử nhân tâm lý, cử nhân giáo dục, cử nhân kinh tế. Không những nhà trường có bổn phận phải đào tạo sinh viên cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế nước nhà mà ngay cả gia đình và đương sự cũng có trách nhiệm trong việc này.

    3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?

    Không biết là dữ kiện này chính xác không nhưng trên thực tế là mỗi năm số lượng du khách đổ vào VN rất nhiều. Kỹ nghệ du lịch mang vào một số lớn ngoài tệ mỗi năm và tạo rất nhiều công ăn việc làm cho dân chúng. Chính quyền cần phải quan tâm nhiều hơn để cải tiến kỹ nghệ du lịch. Đây cũng là một thắc mắc chung của nhiều người Việt hải ngoại có lòng với quê hương .

    4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?

    Không biết đảng cộng sản VN đã tuyên bố như vậy lúc nào. Nhưng với chỉ số GDP tăng trưởng mỗi năm gần 7 % thì nền kinh tế VN không đến nỗi tệ. Chính ông Trump khi thăm VN đã phải gọi sự phục hồi của đất nước Việt là một phép lạ.

    5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
    Báo chí và truyền thông của bất cứ quốc gia nào cũng đều có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là thông tin, cập nhật những tin tức xảy ra trong nước và quốc tế. Mục tiêu thứ hai, quan trọng hơn, là phục vụ cho ông chủ của cơ quan truyền thông đó. Tại VN chính quyền là ông chủ của báo chị và các cơ quan truyền thông cho nên báo chí, cơ quan truyền thông sẽ phục vụ cho chính quyền VN.
    Ở Mỹ mục đích chính của báo chí, truyền thông là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Nếu bạn chịu trả tiền thù lao cao cho báo chí thì họ sẽ làm đủ mọi cách để làm vừa lòng bạn. Thí dụ đảng Cộng Hòa chị tiền cho hãng Fox thì hãng Fox sẽ làm những điều có lợi cho đảng Cộng Hòa. Đài CNN được đảng Dân chủ chị tiền thì CNN sẽ làm những điều có lợi cho đảng Dân chủ. Đừng tưởng là báo chí, truyền thông Mỹ là luôn luôn trung thực. Nếu cần họ có thể bóp méo sự thật để trục lợi bất chấp hậu quả. TT Trump đã luôn than phiền là bọn truyền thông tung tin giả quá nhiều.
    Cho nên tự do hay kiểm soát truyền thông cũng đều có những mặt trái của nó.

    6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?

    Cả hai. Mục tiêu đầu tiên là để phục vụ người dân, tạo đời sống ổn định và công ăn việc làm cho mọi người. Mục tiêu thứ hai là khép đặt nhân dân vào khuôn khổ, trật tự. Nếu không, đất nước sẽ dễ dàng trở thành một cái chợ. Không ai bảo được ai. Đừng tưởng cai tri 90 triệu dân VN là chuyện dễ dàng. Thử nhìn sang bên quận Cam, California thì sẽ thấy rất rõ. Mặc dầu chỉ có dưới 100 ngàn nhưng sinh hoạt chính trị của dân Mỹ gốc Việt ở xóm đạo Bolsa rất hỗn độn, vô trật tự. Hàng trăm hội đoàn cờ vàng giành ăn chửi nhau, nói xấu nhau, đe dọa nhau như cơm bữa. Dến nỗi những người có lòng đều phải quay mặt đi và gọi đây là chỗ “gió tanh mưa máu”. Việt Nam mà cai trị theo tinh thần dân chủ của xóm đạo Bolsa thì Tàu nó đã chiếm lâu lắm rồi.

    7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?

    Cả hai. Thứ nhất để bảo vệ những người dân hiền lành, biết tôn trọng luật pháp quốc gia.
    Thứ hai là trừng trị những kẻ âm mưu phá rối trật tự công cộng, tạo sự bất ổn cho xã hội và đe dọa đến nền an ninh quốc gia.

    8- Khẩu hiệu của quân đội là “trung với đảng”, vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là “tổ quốc ghi công” chứ không phải “đảng ghi công”?
    Đảng phục vụ cho tổ quốc cho nên tổ quốc ghi công là đúng.

    9- Tại sao có “huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ” mà lại không có “huân chương kháng chiến chống Tầu”?

    Dây là một vấn đề tế nhị ngoại giao. Tàu to lớn nằm sát nách và với ta có cả ân lẫn oán. Chúng ta đánh Tàu khi họ xâm lăng nhưng sau chiến tranh ta lại phải làm hòa với họ vì điều đó có lợi cho ta. Cha ông chúng ta cũng đều làm như vậy để giữ nước hàng ngàn năm qua. Thành ra không cần thiết phải có huân chương chống Tàu. Như người Mỹ cũng thường nói “Chúng ta không có bạn bè hay kè thù. Với chúng ta quyền lợi là quan trọng nhất.”

    10- Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?

    Đây là một sinh hoạt chính trị chung của thế giới. Thí dụ như bên Mỹ đảng Cộng Hóa và Dân chủ cử người mà người dân thì đi bầu.

    11- Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?

    Cũng giống như chế độ tự do dân chủ ưu việt. Có quốc gia áp dụng thành công và có quốc gia áp dụng không thành công. Rất nhiều quốc gia bên Phi Châu đã áp dụng chế độ tự do dân chủ rạp khuôn Tây Âu nhưng vẫn nghèo đói, chiến tranh. Ngay cả Phi luật Tân đã bắt chước thể chế chính trị tự do dân chủ của Mỹ hàng mấy chục năm mà chẳng đi đến đâu. Đất nước vẫn nghèo đói, lạc hậu.
    So sánh Trung Cộng với Ân Độ, Pakistan ta sẽ thấy chế độ chủ nghĩa xã hội tốt hơn tự do dân chủ.

    12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?

    Đạo Thiên chúa giáo được khai sáng ở Do Thái. Vậy tại sao ông Jesus lại bị dân Do Thái kết tội và giết chết giữa sự hoan hô của công chúng?
    Xin kể một câu chuyện xảy ra thường xuyên ở VN cũng như ở Mỹ. Một người quen sang Mỹ từ năm 1980 sau một chuyến vượt biên đói khát, khổ sở. Sang đến miền đất mới anh ta chủ trương hai điều:

    1- Làm việc cật lực, bất cứ việc gì cũng làm, làm lúc nào cũng được, không cần nghỉ ngợi nhiều.
    2- Ăn tiêu dè xẻn không phung phí. Để giành tiền càng nhiều càng tốt.

    Sau một thời gian anh bạn trở nên giàu có và anh đem hai điều trên dạy cho đám con và bắt chúng cũng sống khắc khổ và làm việc như anh. Đám con anh cũng trở nên giàu có. Đến đời đứa cháu nội anh, nó sinh ra trong những điều kiện rất tốt đẹp. Nó vẫn hay chỉ trích quan điểm sống của ông nó là kỷ quặc và không được bình thường. Khi anh mất, nó được thừa kế tất cả tài sản của anh để lại và việc đầu tiên là nó đem chiếc xe cũ kỹ của ông nội đi bỏ mà nó cho là để bẩn nhà. Lúc sống anh rất quí chiếc xe này. Nó là chiếc xe đầu tiên mà anh đã mua được sau một thời gian làm việc vất vả ở Mỹ. Nó đã giúp anh tạo dựng được sự nghiệp và có đời sống tốt. Đứa cháu nội của anh nó không thể hiểu được chuyện này. Cậu nhỏ đua đòi chúng bạn chạy theo những hào nhoáng bề ngoài mà vứt đi những giá trị thực tiễn, những kinh nghiệm quí báu của gia đình đã truyền lại từ bao đời.
    Ông Mác, ông Lê, và ông Hồ chí Minh cũng giống như anh bạn ở trên. Họ sống trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn cho nên đã có những ý tưởng, quan niệm về xã hội, về quốc gia, mà những thế hệ sau chỉ trích là sai lầm và kỳ quặc. Thử nghĩ nếu không có những cuộc tranh đấu của người cộng sản ở các thế kỷ trước thì xã hội chúng ta đang sống có được tốt đẹp như bây giờ không?

    13- Hồ Chí Minh từng nói: “Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”. Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?

    Phật giáo du nhập vào VN đã bị sửa đổi, đồng hóa và trở thành Phật giáo của riêng VN. Ông Hồ chí Minh cũng vậy, lấy tư tưởng Mác-Lê, pha chế cho phù hợp với hoàn cảnh của đất nước Việt rồi gọi đó là tư tưởng Hồ chí Minh.

  2. 10- Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?
    Đây là một sinh hoạt chính trị chung của thế giới. Thí dụ như bên Mỹ đảng Cộng Hóa và Dân chủ cử người mà người dân thì đi bầu.

    11- Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?
    Cũng giống như chế độ tự do dân chủ ưu việt. Có quốc gia áp dụng thành công và có quốc gia áp dụng không thành công. Rất nhiều quốc gia bên Phi Châu đã áp dụng chế độ tự do dân chủ rạp khuôn Tây Âu nhưng vẫn nghèo đói, chiến tranh. So sánh Trung Cộng với Ân Độ, Pakistan ta sẽ thấy chế độ chủ nghĩa xã hội tốt hơn tự do dân chủ.

    12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?

    Đạo Thiên chúa giáo được khai sáng ở Do Thái. Vậy tại sao ông Jesus lại bị dân Do Thái kết tội và giết chết giữa sự hoan hô của công chúng?
    Xin kể một câu chuyện xảy ra thường xuyên ở VN cũng như ở Mỹ. Một người quen sang Mỹ từ năm 1980 sau một chuyến vượt biên đói khát, khổ sở. Sang đến miền đất mới anh ta chủ trương hai điều:

    1- Làm việc cật lực, bất cứ việc gì cũng làm, làm lúc nào cũng được, không cần nghỉ ngợi nhiều.
    2- Ăn tiêu dè xẻn không phung phí. Để giành tiền càng nhiều càng tốt.

    Sau một thời gian anh bạn trở nên giàu có và anh đem hai điều trên dạy cho đám con và bắt chúng cũng sống khắc khổ và làm việc như anh. Đám con anh cũng trở nên giàu có. Đến đời đứa cháu nội anh, nó sinh ra trong những điều kiện rất tốt đẹp. Nó vẫn hay chỉ trích quan điểm sống của ông nó là kỷ quặc và không được bình thường. Khi anh mất, nó được thừa kế tất cả tài sản của anh để lại và việc đầu tiên là nó đem chiếc xe cũ kỹ của ông nội đi bỏ mà nó cho là để bẩn nhà. Lúc sống anh rất quí chiếc xe này. Nó là chiếc xe đầu tiên mà anh đã mua được sau một thời gian làm việc vất vả ở Mỹ. Nó đã giúp anh tạo dựng được sự nghiệp và có đời sống tốt. Đứa cháu nội của anh nó không thể hiểu được chuyện này. Cậu nhỏ đua đòi chúng bạn chạy theo những hào nhoáng bề ngoài mà vứt đi những giá trị thực tiễn, những kinh nghiệm quí báu của gia đình đã truyền lại từ bao đời.
    Ông Mác, ông Lê, và ông Hồ chí Minh cũng giống như anh bạn ở trên. Họ sống trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn cho nên đã có những ý tưởng, quan niệm về xã hội, về quốc gia, mà những thế hệ sau chỉ trích là sai lầm và kỳ quặc. Thử nghĩ nếu không có những cuộc tranh đấu của người cộng sản ở các thế kỷ trước thì xã hội chúng ta đang sống có được tốt đẹp như bây giờ không?

    13- Hồ Chí Minh từng nói: “Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”. Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?
    Phật giáo du nhập vào VN đã bị sửa đổi, đồng hóa và trở thành Phật giáo của riêng VN. Ông Hồ chí Minh cũng vậy, lấy tư tưởng Mác-Lê, pha chế cho phù hợp với hoàn cảnh của đất nước Việt rồi gọi đó là tư tưởng Hồ chí Minh.

  3. 1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?
    Đây là một câu hỏi cần được giải thích thỏa đáng của nhà cầm quyền . Nhà nước cũng cần xem xét lại vấn để bằng cấp TS cho công bằng và hợp lý. Trên đại học, người ta chia môn học thành hai nhóm rõ rệt Nhân Văn(Liberal Arts) và Khoa Học(Sciences). Nhóm Khoa Học Kỹ Thuật là nhóm có thể cho ra nhiều phát minh và bằng sáng chế nhưng rất khó học. VN cần khuyến khích và nâng đỡ học sinh, sinh viên có khả năng về Khoa Học Kỹ Thuật. Xin được bổ túc ở đây là ngay cả Ấn độ, Tàu là những quốc gia có rất nhiều tiến sĩ, giáo sư nhưng bằng sàng chế của họ cũng không nhiều. Một điều cần để ý là những tiến sĩ, giáo sư đó cần được hỗ trợ từ chính phủ hoặc tư nhân để họ có phương tiện tìm kiếm những phát mình mới. Một người quen học tiến sĩ ở Mỹ cho biết, bạn anh ta, một người Tàu, vừa tốt nghiệp hậu tiến sĩ (post doctorate) sinh vật học với luận án “DNA ảnh hưởng thế nào trong vấn để di truyền” ở UC San Francisco đã được chính quyền Trung cộng thưởng 500 ngàn đô la, cho một chân giáo sư đại học để vừa dạy vừa khảo cứu thêm.

    2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
    Nếu sinh viên thất nghiệp là do kinh tế không đủ mạnh để cáng đáng số sinh viên ra trường. Nền giáo dục VN không đào tạo đúng những chuyên môn mà đất nước đang cần. Thí dụ VN cần nhiều kỹ sư, chuyên viên điện tử, cơ khí, kỹ sư phần mềm v.v.. ( Khoa Học Kỹ Thuật ) thì sinh viên lại xúm nhau đi học những môn ít nhức đầu hơn như quản trị khách sạn, du lịch, kinh tế, xã hội ( Nhân Văn) v.v.. Người VN trọng bằng cấp cao và thích làm những công việc văn phòng, ngồi bàn giấy hơn là lao động tay chân. Đây là một quan niệm lỗi thời cần sửa đổi. Ở Mỹ một anh thợ sửa ống nước, thợ điện làm nhiều tiền hơn một anh có bằng cử nhân tâm lý, cử nhân giáo dục, cử nhân kinh tế. Không những nhà trường có bổn phận phải đào tạo sinh viên cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế nước nhà mà ngay cả gia đình và đương sự cũng có trách nhiệm trong việc này.

    3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?
    Không biết là dữ kiện này chính xác không nhưng trên thực tế là mỗi năm số lượng du khách đổ vào VN rất nhiều. Kỹ nghệ du lịch mang vào một số lớn ngoài tệ mỗi năm và tạo rất nhiều công ăn việc làm cho dân chúng. Chính quyền cần phải quan tâm nhiều hơn để cải tiến kỹ nghệ du lịch. Đây cũng là một thắc mắc chung của nhiều người Việt hải ngoại có lòng với quê hương .

    4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?
    Không biết đảng cộng sản VN đã tuyên bố như vậy lúc nào. Nhưng với chỉ số GDP tăng trưởng mỗi năm gần 7 % thì nền kinh tế VN không đến nỗi tệ. Chính ông Trump khi thăm VN đã phải gọi sự phục hồi của đất nước Việt là một phép lạ.

    5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
    Báo chí và truyền thông của bất cứ quốc gia nào cũng đều có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là thông tin, cập nhật những tin tức xảy ra trong nước và quốc tế. Mục tiêu thứ hai, quan trọng hơn, là phục vụ cho ông chủ của cơ quan truyền thông đó. Tại VN chính quyền là ông chủ của báo chị và các cơ quan truyền thông cho nên báo chí, cơ quan truyền thông sẽ phục vụ cho chính quyền VN.
    Ở Mỹ mục đích chính của báo chí, truyền thông là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Nếu bạn chịu trả tiền thù lao cao cho báo chí thì họ sẽ làm đủ mọi cách để làm vừa lòng bạn. Thí dụ đảng Cộng Hòa chị tiền cho hãng Fox thì hãng Fox sẽ làm những điều có lợi cho đảng Cộng Hòa. Đài CNN được đảng Dân chủ chị tiền thì CNN sẽ làm những điều có lợi cho đảng Dân chủ. Đừng tưởng là báo chí, truyền thông Mỹ là luôn luôn trung thực. Nếu cần họ có thể bóp méo sự thật để trục lợi bất chấp hậu quả. TT Trump đã luôn than phiền là bọn truyền thông tung tin giả quá nhiều.
    Cho nên tự do hay kiểm soát truyền thông cũng đều có những mặt trái của nó.

    6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?
    Cả hai. Mục tiêu đầu tiên là để phục vụ người dân, tạo đời sống ổn định và công ăn việc làm cho mọi người. Mục tiêu thứ hai là khép đặt nhân dân vào khuôn khổ, trật tự. Nếu không, đất nước sẽ dễ dàng trở thành một cái chợ. Không ai bảo được ai. Đừng tưởng cai tri 90 triệu dân VN là chuyện dễ dàng. Thử nhìn sang bên quận Cam, California thì sẽ thấy rất rõ. Mặc dầu chỉ có dưới 100 ngàn nhưng sinh hoạt chính trị của dân Mỹ gốc Việt ở xóm đạo Bolsa rất hỗn độn, vô trật tự. Hàng trăm hội đoàn cờ vàng giành ăn chửi nhau, nói xấu nhau, đe dọa nhau như cơm bữa. Dến nỗi những người có lòng đều phải quay mặt đi và gọi đây là chỗ “gió tanh mưa máu”. Việt Nam mà cai trị theo tinh thần dân chủ của xóm đạo Bolsa thì Tàu nó đã chiếm lâu lắm rồi.

    7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?
    Cả hai. Thứ nhất để bảo vệ những người dân hiền lành, biết tôn trọng luật pháp quốc gia.
    Thứ hai là trừng trị những kẻ âm mưu phá rối trật tự công cộng, tạo sự bất ổn cho xã hội và đe dọa đến nền an ninh quốc gia.

    8- Khẩu hiệu của quân đội là “trung với đảng”, vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là “tổ quốc ghi công” chứ không phải “đảng ghi công”?
    Đảng phục vụ cho tổ quốc cho nên tổ quốc ghi công là đúng.

    9- Tại sao có “huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ” mà lại không có “huân chương kháng chiến chống Tầu”?
    Dây là một vấn đề tế nhị ngoại giao. Tàu to lớn nằm sát nách và với ta có cả ân lẫn oán. Chúng ta đánh Tàu khi họ xâm lăng nhưng sau chiến tranh ta lại phải làm hòa với họ vì điều đó có lợi cho ta. Cha ông chúng ta cũng đều làm như vậy để giữ nước hàng ngàn năm qua. Thành ra không cần thiết phải có huân chương chống Tàu. Như người Mỹ cũng thường nói “Chúng ta không có bạn bè hay kè thù. Với chúng ta quyền lợi là quan trọng nhất.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *