TRUYỆN DÀI CUỘC TÌNH TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG QUA BÁO CHÍ- EMAIL…( tiếp theo )-Nguyễn Ninh Thuận

-Hi anh

Tâm phải bắt đầu một email mới, không thôi cái email  kia dài quá rồi! Tên con trai Tâm là:  Nguyên Nguyễn sinh ngày 8-1- dương lịch, nhằm ngày 19 tháng 11…, lúc 23 g 30 tại Gia Định /Sài gòn. Những email cũ anh xoá hết rồi, sao lại hỏi Tâm lần này là lần thứ 3 rồi hí? Trái lại như Tâm đã nói, những email của anh, Tâm  không thiếu một cái nào hết.  Nếu anh bệnh, Tâm sẽ lên thăm anh, được chưa ” anh giai” ?! Anh chưa trả lời là Tết có về Nam Calif chơi không nè? Và đã đọc sách thơ truyện của Tâm chưa? Cho Tâm ý kiến chút chút đi hí?  Trên San Facico Tâm cũng quen vài người,… . Anh có tham gia trong ” CHTY” không? Tháng 9, 10 anh S.  người Texas sẽ tổ chức đại hội thế giới tại Nam Calif. & nay nhận thơ của các Thi sĩ rồi! Bên VN cũng có nhiều người tham dự. Năm rồi Tâm đi họp bạn ở bên Arizona, vui lắm! Thôi hí, Tâm ngừng bút chứ nói dông dài hoài, anh chán thì chết mất! À quên hình như trên 70 tuổi không có bảng tử vi đăng trong các ĐS của các tờ báo, Tâm được các đồng nghiệp tặng ĐS mới & cố ý dò tuổi anh ra sao để làm thầy bói  tuổi anh, để loè anh/ cho anh lé mắt chơi mà đành chịu thua, hì hì hì.!..Sao số anh cuối đời có ai nâng khăn sửa túi không đây, hay lại móc túi anh thì khốn! ha ha ha…
Tâm Như

-Em gái ngoan ơi,

Anh đ̃ã xem hình Hoàng Sa rồi. Đẹp lắm. Thế mới đáng là em gái của HQ. Nở mũi ra chưa? Mà đẹp thật, Anh bắt đền em đấy! Nhở anh ốm tương tư thì sao? Em có lên săn sóc anh không? Nhắc em, không em quên… Cho anh lại ngày sinh cuả con trai em đi. Thấy em có một con trai, nên anh muốn giúp em, thấy số cháu tốt thì em cũng vui, phải không? Nhớ nha.

Good night

Q

-Em gái,

Cám ơn em đã cho anh nghe truyện lòng, chuyện việc của em. Anh bây giờ tuổi đã già khú đế, nhưng tim thì vẫn là con tim của một thanh niên. Em hiểu rồi, nhà văn, nhà thơ mà lỵ. “Chời ơi” em đi tin Nguyễn Hữu, cái anh trung sĩ quèn ấy làm gì, cho nên nỗi “tiền mất tật mang”. Em có số đào hoa. thì cuộc đời cứ diễn tiến ra như thế, khó mà tránh. Em biết tâm hồn các cụ Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh chứ.

Chu Manh Trinh khóc Kiều…

Ta  cũng nòi tình, thương người đồng điệu,

Cái Kiếp không hoa lẩm cẩm, còn hồn xuân mộng bâng khuâng

Đã toan đúc sẵn nhà vàng chờ người quốc sắc……

Anh cũng chịu những áng văn như thế.

Anh cũng rất “chịu” những nàng thơ.

Anh  tưởng như anh và em là những  người trong truyện mà chúng ta đang kể cho nhau.

Q

-Hi Anh

Số con Chuột thật khổ mọi thứ, mọi bề tứ phía. Hồi hôm  mưa to, sáng Tâm thức dậy không mở cửa nhà, mãi lo viết email cho anh say đà, quên đi thì giờ trôi qua…Khi viết xong mở cửa hông bên nhà, thì ôi thôi cái lều trắng tốc hết một góc, nước đọng trên lều như một giếng nước, mấy chỗ…Thế là Tâm lại hì hà hì hộc trèo thang lên xuống, làm cho nước chảy xuống ào ào, nên áo quần ướt sủng như con chuột té sông, Tâm mới gọi một người bạn đi mua cho Tâm cái xà ben để tháo đi ra làm lại!…Đang chờ ta tới, rồi tiếp tục trèo thang lại để sửa chữa cái lều…Những khi đó thì thấy ” đàn bà, đ… không qua ngọn cỏ ” không thể sống một mình được!. Bây giờ loé ra ý của bạn khuyên ” Tâm đừng bao giờ đòi hỏi cái gì quá tuyệt đối, phải nương nhau mà sống; con người có tốt, có xấu, phải nhìn cái tốt & sự lo lắng của người ta cho mình!…Mình đã hoàn thiện chưa mà đòi ta phải hoàn hảo… Thôi thì chờ người phương xa, lo một túp lều nho nhỏ, có chỗ nương thân là được! Đừng mơ mộng hảo huyền mà chuốc buồn khổ,  phải thực tế…Có thể sau chuyến đi chơi Á Châu  vào tháng 4 về, Tâm sẽ sắp xếp cuộc sống lại, vài ba tháng ta xuống ở lại với mình, rồi ba bốn tháng mình lên gởi gắm thân già cho ta chăm sóc anh hí?! Tâm đồng quan điểm với anh, Tâm già rồi mà sao tâm hồn & ý nghĩ như gái mới lớn, nên Tâm đã viết văn làm thơ…Soi gương chợt thấy mình già!…Anh em mình gặp nhau ở điểm này! hì hì hì! Người bạn tới, Tâm ngừng bút hí và sẽ viết tiếp nghe.


Tâm Như

-Em  gái ơi.

Anh có câu thơ này hay lắm, đọc được khoảng hơn ̉sáu chục năm rồi…

Ước gì gặp được người thơ,

Thề yêu người đến bạc phơ mái đầu

-Hi Anh

Tâm mới làm xong cái lều vì con trai ở riêng với chị, Nguyên chưa có gia  đình nên còn long bong. Cháu đi Tiểu bang khác nghỉ xả  chơi sau thời gian làm việc, Tâm chỉ muốn cháu đi theo tiếng gọi của con tim, rồi mang cháu nội cho Tâm bồng ẳm là vui rồi! Tâm rất dễ, gái đã dang dỡ, xấu xí gì cũng được, miễn cháu thích là được! Bà mẹ chồng này sống theo thời đại mới, không cổ hủ đâu!  Tâm muốn nhờ anh chấm cho cháu lá số xem có ở giá không?! Tâm có 3 gái đã lập gia đình, chỉ có cậu ấm này! nhưng không biết có phải”  ấm sức vòi ” không đây! À sao không nghe anh nói là đã đọc truyện văn thơ & nghe CD của Tâm chưa hè? Chắc là chê dở nên không muốn đọc & nghe  hí?! Đời người vô thường lắm anh, Tết này anh xuống Nam Calif. ăn Tết nhé! Hay cũng là bận rộn gia đình con cháu vây quanh không rời đó hí?!!! Nếu có bạn bè thì ở nhà ta. Anh em chúng mình có dịp đón Tết, đi chùa, nhà thờ với nhau để cầu tài, cầu  duyên hi hi hi! Nếu anh không có bạn bè ở đây, thì Tâm giao nhà cho anh trú ngụ, tối Tâm lên con gái ở lại với cháu, ban ngày về. Nhớ lại năm, bảy năm  về trước khi Tâm lò dò đến sinh hoạt & được bầu làm hội trưởng Sư Phạm QN, đã đi xin quảng cáo làm ĐS cho Hội 2 cuốn & tổ chức đại hội thế giới lần đầu ở nhà hàng  gây quỹ hơn 5 ngàn để gởi cho đồng môn gặp khó khăn ở VN vì không đi theo diện H.O…Hội sau hơn 15 năm hội sinh hoạt với nhau, đã tổ chức họp tại các nhà rộng các bạn, hay muợn đình chùa, chưa làm được 1 ĐS, tổ chức 1 bữa ăn sinh hoạt ra cộng đồng…Tâm mới làm HT 1 năm, trong nhiệm kỳ phải 2 năm, được tiếng vang trong  báo chí truyền thanh truyền hình phát đi khắp thế giới để nối vòng tay bạn hữu sau mấy chục năm xa cách. Các bạn ở tiểu bang Texas  đến, Tâm giao nhà & chuẩn bị thức ăn cho khỏang trên dưới 10 bạn, mà Tâm chưa biết mặt  đến ở, để Tâm lên con gái ở. Thế mà khi thành công, lời vào tiếng ra & ngay người tá túc trong nhà lại kiếm chuyện này nọ là bên Texas, nhóm Phượng Vỹ họp mặt cả ngàn người mà không mời truyền thông báo chí, nay chúng mình 3, 4 trăm người mà truyền thông báo chí đủ cả… Nhưng khi đài phỏng vấn, Tâm đâu xuất hiện vì năm nào cũng RMS, đâu cần. Ngay cả khi hát trong ca đoàn, ai cũng  dành đứng trước, Tâm cứ đứng sau, che thân hình sồ sề xấu xí đi, ló mặt tươi là đẹp rồi! hi hi hi…Năm đó Tâm  buồn nên xin từ chức, sau khi đại hội thành công, vì thua buồn là thấy  không tình người. Vì khi họp tổng kết, con gái Tâm sinh non, nhưng Tâm chỉ lên bảng nhà thương & nói  cho Tâm báo cáo trước để vào nhà thương chờ con gái sinh… ( Tâm không giữ tiền mà có thư ký, thủ quỹ) không ai hỏi một tiếng mà chỉ trích nào là  chị Ngọc trên San Jose ( Sư Phạm QN) hay đan móc khăn cờ , khi nghe bản cổ nhạc ” Nhớ Nguồn ” do soạn giả Bùi Minh Đức  phổ từ thơ N T & chị ấy đã lên sân khấu tặng khăn cờ cho Tâm, họ bảo lở đó là cờ CS thì sao?  Rồi Tâm bỏ tiền ra muớn người quay phim, làm DVD trong ngày đại hội để gởi các bạn không tham dự để gây quỹ cho hội gửi về VN cho các đồng nghiệp… không qua ban chấp hành duyệt xét… Đến nổi có một anh phải nóng mặt, vì mọi người xúm lại lên án Tâm… phải lên tiếng:”  Mình đâu phải Paris By Night mà cấm quay phim, ai tham dự thì quay gởi cho bạn bè-Chị Tâm đã bỏ tiền ra muớn người quay phim làm DVD & Đặc san  gởi cho các bạn xa để gây quỹ cho Hội,  rồi ai ủng hộ qua thủ quỹ thì tốt chứ sao? Trong ngày tổng kết họ xúm lại tố khổ Tâm, Tâm rất buồn vì đã  hy sinh tiền bạc ( trả tiền 10 bàn mời báo chí bạn bè…) ra công sức cho Hội mà bị xoi bói , ganh ghét; nên Tâm từ chúc. Tuy vậy Tâm rất mừng, vì là người khởi xướng phát  khu vuờn cho quan đảng  để người kế tiếp cứ đó làm theo & nay hội ổn định cứ đó mà làm theo… Tâm không đến sinh hoạt nữa, vì già rồi, chỗ nào vui thì đến, không tình người thì xin lỗi cho vàng, tiền… Tâm cũng không bén mãn đến, Tâm xấu tính quá anh hí? Làm việc gì thì hăng say, như anh bàn trong Tử vi, nhưng khi bất bình, thì lặng lẽ rút lui không kèn không trống…Tâm cũng đã viết một tập Hồi Ký mỏng ” HK Tôi Làm Hội Trưởng” nếu sau này anh thích đọc, thì Tâm sẽ chuyển anh đọc cho biết hí! Sao Tâm có nhiều chuyện để tâm sự quá anh hí! Gặp đâu cũng có chuyện buồn để kề, bà Tám quá anh hí?! Viết không biết mệt, không biết mô mà chữ nghĩa tuông  ra ào ào, không ngừng nghỉ, nhưng sai chính tả lắm lắm….Lêu lêu bà già xấu tính quá!…Hỏi nhỏ anh là anh đã gặp người Thơ chưa? Hay để Tâm giới thiệu nữ sĩ xinh đẹp hôm dự sinh nhật Tâm đã ngưỡng mộ anh đó mà! Tâm muốn ăn đầu heo…

Anh nhà báo mới gọi điện thoại là chuyển hình hôm  sinh nhật cho Tâm ở email  Nguyễn, Tâm ngừng bút để mở email xem hình có đẹp không,  mới chuyển cho anh hí! Chúc anh an vui & nhớ cho Tâm biết là đọc văn thơ của Tâm chưa? Hay ngại vì dở tệ đó hí?


TâmNhư

 

-Em gái ngoan ơi.

Em viết  dài bao nhiêu, thì anh lại viết ngắn bấy nhiêu. Trung bình cộng lại là vừa hỉ? Em hỏi anh anh gặp người thơ chưa.? Anh trả lời  rằng, AI TRỒNG KHOAI đất này! Hi hi, Anh để dành, chưa nghe CD giọng em/ vì cái máy trục trặc, nhưng từ vài tháng nay anh yêu tiếng Huế, Người Huế em ạ!

Q

-Anh khôn quá hí? anh viết ngắn gọn thì càng ít sai sót, Tâm viết tràn dang đại hải thì nhiều lỗi, chứ hay ho gì?! Anh chưa cho Tâm biết ý kiến trong mail vừa rồi đó hí! Tâm làm ngựa Hí tối ngày, có khi nhắm mắt đá lung tung, làm anh bật ngữa u đầu, chảy máu trắng, rồi Anh có bắt đền không hè! Anh thật trầm tính, gặp Tâm thì đi mua một máy nhỏ nghe CD, hay  để vào computer nghe bà già trọ trẹ nói ra sao đây! Cám ơn anh đã thích nghi giọng “ đất cày lên sỏi đá!”  Qua đây Tâm nhớ năm 71, Tâm vào Sài Gòn, làm phụ tá cho GS Tâm, trông  coi các trường Trung Tiểu học đô thị & làm hồ sơ thăng thưởng, xét cho các GS chuyển ngạch, gặp Tâm, ai cũng tròn mắt hỏi, há chị nói sao?…Sau 75 ra làm quản thủ thư viện trường Thánh Mẫu cấp 1,2,3 ở gia định, không cho đứng lớp, vì Tâm nạp hồ sơ đi đoàn tụ gia đình. Các cô giáo lên đọc hay muợn  sách đều chọc quê Tâm ” Con Cọp chấm xuống hang/ con cọp chấm xuống hàng! ” xấu hổ quá ! Học sư phạm mà bị “mất dạy! hi hi hi…

À! Anh chưa cho Tâm biết là trước 75, anh có phải là SQHải quân không & sẳn tàu nên ra khơi luôn há? Sang đây anh đi làm hay học ngành nghề gì? Nhưng qua giọng văn của anh Tâm thấy anh “chảnh ” lắm nờ! Còn về Tâm thì kể tuốt luột cho anh biết rồi! Anh mĩm cười ý nhị và cho Tâm là thời son trẻ ” con bé dại khờ, ruột để ngoài da! có ai đánh đâu mà khai báo như người tù đi ‘ học tập cải tạo’  trong chế độ CS! ” À quên, hình mới chuyển đã mở ra xem người đẹp ngồi cạnh Tâm chưa? CD thì anh chưa nghe, nhưng  truyện thơ  thì đã nghé mắt vào chưa? Lại lắc đầu…nghỉ chơi anh ra luôn…

Tâm Như

-Ngày xưa anh ngủ chung với Nguỵ văn Thà. Vì phòng ngủ SVSQ có giường đôi hai tầng. Thà ngủ giường trên, anh nằm tầng dưới. Đúng, Anh nhanh chân chạy xuống tàu Hải Quân  trưa ngày 29/4/1975. Sang My vừa đi làm vừa đi học Đại học sáu năm. Hoc và làm nghề computer. Mới sang Mỹ, sponsor tìm cho cái job thư ký ngân hàng. Sau đó anh thi vào công chức cho tỉnh, chúc vụ programmer analyst. Anh đậu số một và là công chức cho đến ngày về hưu. Mấy năm trước năm  75, anh l̀à  liên-đoàn trưởng liên đoàn SVSQ/HQ Nha Trang. Mấy năm sau cùng, anh là project leader, phụ trách toàn bộ Division INTERNAL APPLICATION DEVELOPMENT. Hi hi hi! Anh oai không ?

Q

-Hôm nay anh thất nghiệp, không liên lạc với cô bà nào há?!, mà Tâm mới email là anh trả lời liền, hoan hô anh!  Không biết nên  thưởng cho anh cái gì đó nờ! Viết email cho anh, Tâm chen vào giọng Huế mô tê răng rứa cho anh quen đi, không thôi khi gặp nhau, anh ngớ ra thì buồn cười lắm! Anh em mình lại mê đọc email của nhau liền tù tì,  anh hí?! Sau này khi có ai chen vào giữa phá bỉnh, anh có buồn không hí? Hải Quân đứng sau Không quân thì cũng hào hoa phong nhả, lắm em gái hậu phương trước 75,  nhưng anh đã quen với gái Huế chưa?! Tâm có một người tán Tâm gần đây nói gần nói xa là ” Anh chưa bao giờ  có người yêu Huế, nên nay ao ước điều này! ” Tâm biết tẩy anh ta lung tung, nên vờ không nghe, tỉnh bơ cho qua chuyện, nhưng khi gặp Tâm, anh ta cũng đá lông nheo lia chia…Tâm vờ như không thấy…Mà không biết vì sao/ Anh xa lạ, không biết mô tê chi rứa mà Tâm chịu viết thơ làm quen trước, rồi như hai người email qua lại tâm sự dài  dài! Trong ván  bài này, Tâm lật ngữa bài cho anh xem trước, trong khi anh khôn quá trời, cứ úp úp hé chút đỉnh, anh khôn quá!  mà Tâm chịu tâm sự, mới kỳ quá hè?!!! Tâm hỏi nhiều điều, anh chỉ trả lời một phần thôi! Anh xem lại những email trước rồi trả lời không thôi Tâm giận đó nớ! Vì là nhà văn kém cõi, non yếu như bồ câu ra ràng, nên Tâm hay hỏi & muốn tâm sự trước để người đối diện nhiều ít cũng  giúp ý kiến bổ túc  cho kiến thức ngòi bút của Tâm ngày càng thâm thúy hay hơn….Tâm ham học hỏi,  nên hàng tuần đi sinh hoạt trong 2 hội TL để nghe bài giảng, ngỏ hầu kiến thức một ngày một thăng tiến đó nờ!

Tâm Như

 Không Biết Vì Sao?

Em không biết vì sao mến anh quá,

Ở nơi anh, hình ảnh quá thật thà?!

Ở nơi anh, lời khuyên quá thiết tha?!

Làm ngây ngất tâm hồn đang băng giá!

Ở nơi anh, em có như tất cả,

Chẳng còn buồn trong những lúc cô đơn….

Chẳng thở than trong những lúc tủi hờn,

Đời tươi đẹp, cả bầu trời xinh quá!

TâmNguyên

-Em,

Anh mới đọc xong cuốn Nỗi Lòng và Khát Vọng cuả em. Đọc xong thấy buồn quá. Thông cảm với em và phục em. Anh tự hỏi tại sao bà mụ không nặn em là con trai. Em giỏi hơn anh  đó em ạ! Anh thương anh Nhân và cũng thương mình! Anh  đã đi Monteray nhiều lần. Từ SanJose xuôi nam, rồi lấy quốc lộ một  theo bờ biển có đoạn 17 miles bán đảo đẹp lắm, mùa xuân hay mùa hè thì tuyệt. 

Anh đi ngủ đây, bây giờ là 00:35 am

Q

-Anh,

Mèo lại không nghe lời Chuột, lại thức khuya quá nửa đêm, đó hí?! Hay là nghe Tâm hỏi về truyện bản thân, gia đình… nên hối hả trả nợ quỷ thần, cho xong truyện đó tề! Không biết phạt Mèo cái tội thức khuya có hại cho sức khoẻ, lại không galăng biết Tâm thích bán đảo Monteray lại khoe đi viếng cảnh đó nhiều lần, làm  cho Tâm nuốt nước bọt thèm đây này! ( món ăn tinh thần, mà Tâm ao ước được ghi lại trong máy ảnh những hình ảnh đẹp sẽ được triễn lãm trong kỳ tới, như các tấm hình Tâm đã làm bià sách & vài tấm hình màu đã được triển lãm chụp ảnh nghệ thuật đợt qua, đã được  bạn hữu mua ủng hộ, nay Tâm để trong cuốn sách ” Đời Sống Quanh Ta 1″  với lời chua những nơi Tâm đã đến viếng thăm…) Tâm đang suy nghĩ dùng hình phạt gì đây??? Suy đi nghĩ lại thì phạt ” Anh giai ” phải đưa ” em gái” đi viếng cảnh đẹp Monteray để chụp hình đó nghe! Anh không tuân lịnh ” em gái ” thì Tâm nghỉ chơi anh ra luôn….Tâm cũng đã từng đi chụp hình xa với nhóm chụp ảnh, nhưng chưa đi bán đảo đó, nếu anh không chịu nghe theo lời cô em gái chanh chua này,thì Tâm sẽ đề nghị nhóm đến đó chụp hình, hay đi xe đò Hoàng lên San Jose ở lại 1 ngày nhà người quen,  xong muớn tài xế taxi chở đi, trên đó có tài xế taxi đưa đón những chỗ mình cần đến không anh? Ở đây muốn đi phi trường, thi nail tóc, bác sĩ thì gọi taxi người Việt một tiếng là xong ngay! hi hì hì. Tâm cũng đã đi tour Las vegas…, nhưng dò hoài không thấy tour bán đảo Monteray, nơi chốn Tâm mê đó hí! Trên đó có tour đó không anh? Điều gì Tâm chợt nghĩ đến là bằng mọi cách thực hiện cho bằng đuợc kia mà, nóng nảy xấu quá anh hí?!!! Tâm ngủ một giấc nay thức dậy. đọc email anh, rồi viết email trả lời anh đây! Bắt đền anh, nay Tâm mê viết email tâm sự hỏi anh nhiều điều …Nó có làm phiền thì giờ anh đọc, rồi hồi âm không đó?! Nay Tâm thích viết email hơn viết báo, viết văn đây này! Sáng nay Tâm phải viết bài tường thuật, còn truyện thì Tâm đã sẳn sàng vài ba tác phẩm chưa RMS lo gì anh hí! Lại dài dòng văn tự, đáng đánh đòn không anh! Cám ơn anh đã quá lời khen em gái, làm Tâm lỗ mũi bự ra xấu quá, hi hi hi Tâm đi ngủ lại, tạm biệt, tạm biệt…

Tâm Như

-Em gái ngoan ơi.

Anh hứa sẽ  đưa em đi Monteray trong mùa xuân hay mùa hè này.Văn của em đã đưa anh vào mộng. Tình cảm anh nổi trôi theo ngòi bút của em, như khi anh lái tàu tuần dương trong mùa biển động…. Hồi mới sang Mỹ, anh làm cho ngân hàng,. Anh ở trong ban  thanh tra nội bộ. Một bà Mỹ trắng là supervisor anh. Thường thi anh và bà ta xuống hầm lưu trữ hồ sơ. Ở  dưới hầm, chỉ có hai người. Bà ấy cũng đá lông nheo và đụng chạm tay chân. Anh thì hoảng, chỉ sợ nó la lên là mình mất việc! Đến  năm sau, anh đổi sang  data processing  dept, cũng lại có một cô supervisor người Anh, mũm mĩm đẹp như mơ. Đến kỳ tổ chức ăn giáng sinh có nhảy đầm. Thấy anh ngồi một mình trong góc.. cô ấy đến bảo anh đứng dây, dìu anh ra sàn nhảy…Thích quá, mà cứ phải biểu diễn nét mặt hình sự. Lúc ấy anh cảm thấy thích thú được hưởng của lạ trời cho, ví như đọc một đoản văn rất hay bằng ngoại ngữ…Nhưng giả dụ ôm một cô Sinh viên VN, mà mình đang phải lòng, thì mới trọn vẹn, như ăn bánh chưng trong ngày tết. Anh hy vọng một dịp tết nào đó, chúng mình đến thăm nhau nha! Chúng ta mời nhau ăn bánh chưng để tình c̉ảm, ý thích sẽ giao thoa, chan hòa, tràn ng̣ập cả hai tâm hồn trọn vẹn. Em thấy thế nào? Chúc em hôm nay một ngày thật vui….

Q

-Hi Anh,

Sáng nay, Tâm phải đi chở một VH hồi trước giới thiệu cho Tâm vào VBHN, đi thăm bà chị cả bị mổ đầu gối thứ 2, nằm một chỗ,  Tâm cũng đang đau đầu gối, nhưng uống thuốc, không nghĩ đến mổ xẻ, dù BS đề nghị, vì  không có ai săn sóc. Tâm cắn răng chịu đau, như khi sinh sản trong cô đơn, không có một người thân bên cạnh( vì sinh quá nhanh ) Chiều này Tâm cũng sẽ vào UCI thăm chị  Hội. Là người tình cảm có nhiều  xúc cảm khi đi thăm Nursing Home, hay vào  nhà thương thăm người bệnh, Tâm rất buồn khi trở về nhà để ngẫm nghĩ ‘ Thân phận Con Người từ nhỏ đến già’ mà Tâm đã viết trong bài ” Chuỗi Đời ” Truyện Tâm viết  truyện nhiều lắm, anh sẽ không có thì giờ để mà đọc mô! Trong khi nói chuyện với bạn, mà Tâm nôn nóng thấp thỏm về nhà để đọc email của anh đó! Thế là Tâm lậm email, lời văn chân thật của anh! Bắt đền anh đó tề! Anh liệu thần hồn bị Tâm quấy rầy cuối đời đó nghe! Là Thầy tử vi, anh có chấm cho mình ngày giờ gặp cô em nhiều chuyện này không hí! Bị em gái níu áo thì mệt đa, không  nhúc nhích đá lông nheo với người đẹp nào nữa hí! Anh sợ chưa, bỏ của chạy lấy người đi là vừa, hi hi hi ! Chúng  mình cũng gần đất xa trời hết rồi, đời vốn vô thường, không biết ngày mai ra sao?!  Nay chân cẳng Tâm còn đi được thì tính thời gian gần kề nhé anh! Anh đừng vội cười & tự cao là cá đã cắn câu hay đang nằm trên thớt cho đầu bếp làm món ăn; Chuột đã bị Mèo bắt tóm gọn, chờ Mèo lủm đó tề! Đừng tưởng Tâm nói vậy, là vậy đó mô! Tâm nghĩ chắc Tâm không sống thọ, nên muốn đi chơi theo sở thích manh nha…Gặp Tâm, anh liệu giử mình, không thôi mất em gái đó tề! Sau Tết, Nam Calif. mới có diễn hành & hội chợ đó anh! Anh làm cao thì đừng trách em gái hí, Tâm sẽ tự tay gói bánh chưng mời anh xơi. Trước kia, đến Tết là Tâm làm dưa món, tôm chua, giò chả, mứt…Nay thì khôn ra rồi, tội gì hì hà hì hục làm rồi bị bạn bè khen chê! Tâm đồng ý với anh tất cả ý kiến lời cuối của anh…

Tâm Như

Còn nữa…

Leave a Reply