TRUYỆN DÀI CUỘC TÌNH TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG QUA BÁO CHÍ- EMAIL…  Tâm Nguyên

   Hôm qua Tâm Như thu xếp thời gian đi khám Bác Sĩ, nhưng không hẹn trước, nên phải chờ đợi khá lâu…. Tên là Tâm Như, nhưng khi đi Bác Sĩ hay điền đơn  làm công việc gì, người Mỹ hay gọi là Tâm cho dễ phát âm, vì thế nàng làm quen với cái tên thật dể thương đó!  Để khỏi nóng lòng trong thời gian chờ đợi, Tâm vói tay cầm tờ báo tuần lên lật lật xem qua các mục trong báo, nhưng đa số là quảng cáo…

    Đó là sự sống còn của tờ báo theo năm tháng, nàng thầm nghĩ & cười nhẹ với chính mình…Tâm  tò mò lập sang trang tìm bạn bốn phương…Rồi như một cơ duyên đưa đẫy, Tâm dừng lại trước lời rao…“ Lão ông 70, công chức Mỹ hồi hưu. Kinh tế vững, độc thân, đứng đắn, ưa chuộng văn chương kinh cổ. Tìm quý bà cùng hoàn cảnh. Xin cho số phone hay email, sẽ hồi âm tất cả về…

 Tâm suy nghĩ về câu “ ưa chuộng văn chương kinh cổ ” như là điều kiện thích hợp với sở thích của nàng- để đối ẩm văn thơ khi nhàn rỗi. Thêm vào độc thân, đứng đắn cũng là điều kiện ắt có và đủ để làm bạn cho vui trong tuổi già bóng xế… Thế rồi Tâm vui vẻ lấy một tờ báo bỏ vào giỏ, trước khi vào phòng khám bệnh…

  Một hai ngày sau, Tâm quên tờ báo đi, nhưng rồi sau khi viết bài xong, nàng cảm thấy nhàn rỗi, nên thu dọn giỏ xách cho trống vì đầy nhóc giấy tờ, báo chí tùm lum trong một giỏ xách to bự…Tâm cầm tờ tuần báo lên, nhớ lại lời rao của một cụ già cùng trang lứa, nên chặc lưỡi đánh máy mấy dòng chữ làm quen & một bài thơ ngắn bảo là chép của bạn ( một điều chưa bao giờ Tâm làm, vì quá bận rộn …) gởi đến tòa soạn, nhờ trao lại người rao chưa biết tên!

  Tưởng là quên bẳng đi theo thời gian, nhưng rồi Tâm nhận được email của một cụ ông trả lời…

….Cám ơn Tâm đã đáp ứng lời rao của Quang. Nếu anh đoán không lầm thì Tâm chỉ hơn 60 tuổi thôi! Nếu như vậy Tâm ít tuổi hơn anh. Anh đã qua cái tuổi cổ lại hy rồi! Và anh xưng “anh” với “em” là đúng theo “hệ thống quân giai” rồi phải không? Chịu chưa nào, Tri âm? Anh rất vui  nhận  được thư cuả em, một người có “gu” yêu thơ như anh. Rồi ra chúng mình thả cửa mà xướng hoạ mí nhau. Bây giờ anh “nối điêu” bốn câu thơ em gửi  cho anh…

 Sống được bao nhiêu một kiếp người.

 Mà sao chuốc lấy lắm buồn vui.

 Tri âm, tri kỷ bao nhiêu nhỉ?

 San sẻ cho nhau một nụ cười.

 NỐI ĐIÊU

 Tri kỷ xưa nay thật hiếm người

 Tâm giao chia sẻ lúc buồn vui.

 Sóng lòng lan toả chung tần số.

 Biên độ giao thoa đỉnh sóng trời.

“Tiếng Xưa” kể lại tình Tri Kỷ

Tích cũ chan hoà ngập bến mơ

Tỳ Bà vẳng khúc Tầm Dương cất

Tư Mã say tình nhỏ lệ thơ.

***

Lệ ai chan chứa hơn người ấy.

Minh Hoàng thương nhớ Ngọc Chân xưa

Khấn trời kiếp tới chim liền cánh

Cây sẽ liền cành giãi gió mưa.

***

Đập đàn thôi gảy khúc Bá Nha.

Còn ai tri kỷ hiểu lòng ta

Tử Kỳ dưới mộ nghe chăng rõ.

Chung lão thương con mắt lệ nhoà.

***

“Tiếng Xưa” vang vọng thế gian này

Tình yêu, tri kỷ ngất ngây say

Thịnh Đường óng chuốt thơ truyền mãi

Sóng nhạc trời Nam chấp cánh bay.

Quang

    

Ghi chú:

Đoạn  I. Nhập Đề.  đoạn II. Tỳ Bà Hành., Đoạn III Trường Hận Ca. Đọan IV Bá  Nha–Tử Kỳ. Đoạn V Bản Nhạc Tiếng Xưa cuả Dương thiệu Tước.

Chúc Tâm một  LỄ TẠ ƠN  THẬT VUI.

Nhớ hồi âm cho anh theo email…

  

 Nhận được hồi âm, Tâm nghĩ thầm… “ Đây là một người lính dưới thời VNCH vì dùng  chữ ‘ hệ thống quân giai ’ trong thứ bậc của quân đội đây! Mình tưởng ngồi buồn buồn, viết thư gởi chơi chơi trong thời điểm trống vắng, buồn chán cho nhân tình thế thái… Mình không mong có hồi âm, vì khi lời rao ra của người ta thì biết bao nhiêu là thư phúc đáp, hình ảnh xinh đẹp của các nữ lưu gởi tới tấp, đến ngộp thở luôn!…Thế mà nay cụ ta gởi email cho mình với văn chương chững chạc không kém phần bóng bảy & theo giác quan thứ 6 của mình, thì cụ ta chân thật, hơn nữa là người người lính VN Cộng hòa, mà một thời cụ bà Tâm này đã viết thư ra chiến trường làm em gái hậu phương, một cái mode ‘ Thời thượng !’ của  thời áo trắng học sinh đầy mộng mơ khi nhận những thư hồi âm của lính tả cảnh đồi núi, suối chảy thơ mộng…kèm những cánh hoa rừng mộc mạc được ép trong thư, xem thật lãng mạn hay hay! Hơn nữa cụ ta bảo là độc thân, chắc cũng có chuyện chi buồn về tình duyên gia cảnh, tuổi già bệnh tật…Vậy mình tiếc chi những lời an ủi người lính bại trận, đó là những điều tâm huyết đầy ắp nỗi lòng của các anh chiến sĩ thời chiến cầm súng giết giặc & mang nỗi buồn xa xứ của người lính không còn quân số, một tủi nhục của thế cờ VNCH đã được sắp sẳn của các thế lực thế giới!… Vậy thì mình cứ viết thư nữa, xem như một người bạn cố tri gặp trên đất khách quê người….Thế rồi Tâm vui vẻ viết email…

 

-Hi Anh Quang,

Tâm rất phục anh Quang! Anh đúng là Thầy ” Bói” giỏi, anh đoán tuổi Tâm  rất đúng, lại là một nhà “Thơ” tuyệt diệu, Tâm nghiêng mình bái phục Ông Anh đa tài!…Tâm chỉ chép thơ của người bạn thôi, nên sẽ làm Anh thất vọng vì không thể xướng họa thơ với Anh được, nếu có thể Tâm chỉ làm thơ ” Con Cóc ” thôi, Anh có buồn không ? Sao Ô. Anh nhận được thư của các bóng hồng nhiều không ?! Chắc trong đó có nhiều nữ văn nhân đa tài, thì tha hồ mà xướng họa thơ với Ô. Anh sáng đêm! Vui quá nhỉ?!

    Xin lỗi Ô. Anh, vì Tâm hồi âm thư hơi muộn,  số là mấy hôm nay Tâm một mình lo  xếp vật dụng vào thùng để cuối tuần dọn đến ngôi nhà nho nhỏ, nên không vào email đọc thư. Khi ở nhà tương đối rộng thì bày biện lung tung, nay thu gọn lại,  không biết vật gì nên để lại, cái nào bỏ đi, nên mệt ơi là mệt, thở không ra hơi…Ban ngày lao động mệt nhọc, tối đến ê ẩm người, nên không yên giấc, lại ra ngồi đọc email & trả lời thư Ô. Anh đây! Có gì sơ sót, viết sai chính tả, mong Ô. Anh thông cảm cho, vì tự điển xếp vào thùng chất như núi, tìm ra hơi khó. Tâm lại nhớ câu thơ của cô bạn thân, đúng với hoàn cảnh mình….

  

   Mới tuổi thanh xuân đã bạc đầu,

   Hỏi thời son trẻ nay còn đâu?!

   Họa chăng chỉ có trong ký ức,

   Kỷ niệm xa xưa vẫn đậm màu ( nhạt màu )

 

 Theo ý Ô. Anh là ” đậm màu” , hay “nhạt màu ”  ý nào hay hơn? nhờ Ô Anh chỉ giáo. À!  Ô. Anh ở thành phố nào? có bật mí được không ??? Dịp ngày Tạ Ơn xin chúc Ô. Anh  những lời đẹp nhất & đạt được những ước nguyện mong muốn….Tâm phải đi ngủ đây, không thôi đã già mà thức khuya thì người phờ phạc, xấu như ma lem ai cũng xa lánh,  thì hu! hu! hu!….Chúc Ông Anh & gia đình an vui, hạnh phúc…


Thế rồi Ô. Anh lại email lại, mở màng cho một sự kiện tình thân qua lại mỗi ngày một thân thiết hơn…

-Tâm thân mến,

    Ông anh hôm nay rất vui, cô em ạ! Vui vì sao cô em đoán được không nào? Thử đoán đi nha. Rồi anh sẽ mời em cùng chung mở tiệm coi bói. Tiền tín chủ đặt quẻ chia đôi. Chịu không?! Thế đố Tâm biết sao anh dám đoán là cô em cầm tinh con chuột nào? Người tuổi Tý hay lắm đó, Anh biết giới khoa học gia VN có Giáo sư Trịnh Xuân Thuận  dạy môn vật lý thiên văn tại vài trường đai học danh tiếng ở Mỹ cũng sinh năm  Tý đấy em ạ! Lễ Tạ ơn năm nay anh sẽ ăn double ration vì vui hơn mấy năm trước. Hi hi.

  Anh là cư dân vùng San Fansico, với cầu Goldenwest, một trong những kỳ công trên thế giới. Từ nhà anh xuống Nam Cali chỉ nhảy lên xe đò Hoàng là xong. Hay em từ nhà lên anh cũng thế. Tuy xa mà lại hóa gần.

 Em hỏi anh, trong bốn câu  thơ :

   Mới tuổi thanh xuân đã bạc đầu,

   Hỏi thời son trẻ nay còn đâu?!

   Họa chăng chỉ có trong ký ức,

   Kỷ niệm xa xưa vẫn đậm màu ( nhạt màu )

  

Dùng chữ Đậm màu hay Nhạt màu chữ nào hay hơn?!

  

Anh thấy là còn tùy ở tâm thức của tác giả. Lại tùy chữ “vẫn” hay “đã” đứng đằng trước. Vẫn đậm màu  là tâm thức còn lạc quan yêu đời. Đã nhạt màu  là tâm thức đã hơi mệt mỏi, thiếu nét hăng say. Ở câu thứ ba thay chữ “có ”bằng chữ “tìm ” thì nghe êm hơn.

   Mới tuổi thanh xuân đã bạc đầu,

   Hỏi thời son trẻ nay còn đâu?!

   Họa chăng chỉ tìm trong ký ức,

   Kỷ niệm xa xưa vẫn đậm màu.

Tuổi tác và hình hài khác với tâm hồn. Tuổi tác hình hài tuy có già, nhưng không quan trọng bằng tâm hồn. Tâm hồn trẻ là được quá rồi! Chúc Tâm đêm nay ngủ thật ngon nha.

 Quang.

  Thế rồi đêm từng đêm Tâm suy nghĩ… “Ông anh này văn thơ kiến thức uyên thâm, góp ý cho mình chân thành, nên mình có thể học hỏi nhiều để bồi đắp cho những thiếu sót mà mình vấp phải! Trên đời này thêm bạn, bớt thù…”

   Để rồi email qua lại tâm sự cứ tiếp tục hàng giờ hàng ngày…. như ăn cơm bữa mà không ăn, thì cảm thấy đói…

-Hi  Anh Quang

Cám ơn Ô. Anh đã góp ý mấy câu thơ mà Tâm thích,  anh đúng là Sư Phụ văn thơ của Tâm đó! Anh ăn gian cô em,  không trả lời câu hỏi chính của Tâm là  Ô. Anh có nhận nhiều văn thơ xướng họa của các nữ sĩ không? Năm nay nhận được nhiều thư của các người đẹp nên vui là phải rồi! Đàn ông các anh, có dại ( bị tiếng sét ) cũng là ” giếng khơi ” còn đàn bà có khôn lanh lắm cũng chỉ là ” cơi ăn trầu ” thôi!  À! tiện đây nhờ anh góp ý , câu cuối 4 câu thơ lần trước ….San sẻ cho nhau/ một nụ cười ( phút cuối đời, trọn cuộc đời)

   Sau đây Tâm lại làm ” Bà Thầy Bói ” theo giác quan, nếu đóan đúng phải có thưởng đó nhé! …Anh là người Bắc, sang Mỹ năm 75, chị khuất núi, chứ không phải chia tay, vì Tâm linh cảm anh là người hoàn hảo( Sư phụ của Tâm mà ! ) Không có người đàn bà nào đánh mất  vật quý đâu!  Sau đây Tâm lại chép thơ để anh góp ý nhé….

      Soi gương chợt biết mình già,

      Tuổi xuân còn đó la cà đâu đây!?

      Trên đầu lú nhú tóc sâu,

      Chân chim xuất hiện, mắt nâu âu sầu…

      Nghĩ suy cảm thấy rầu rầu

      Tuổi thơ quay mặt, tuổi sầu vấn vương…


Lễ Tạ Ơn năm nay, Tâm hơi buồn vì  quá mệt lo việc dọn nhà một mình, nên tủi thân, khóc hu! hu! hu! ướt cả mền gối, không ăn uống chi cả…Nhưng biết Ô. Anh vui, nên vội lau nước mắt chia vui với Sư Phụ & mong Sư Phụ được mọi điều mong ước…

Tâm Như

-Anh gửi cái show power point về THANKSGIVING đính kèm, anh mới làm xong. Mọi  điều em đoán có cái sai, nhưng không sai xa lắm. Còn em hỏi anh có nhận được nhiều thư đáp ứng lời ra không? Anh có nhận được sáu bảy cái, nhưng không thể trả lời ai được, vì trình độ quá thấp. Em là người duy nhất anh trả lời đó!

Quang

-Happy Thanksgiving to you

Tâm Như

 Tâm cười thầm nhận xét… “ Ông này không biết ra sao, nhưng qua văn thơ của ông ta xem ra là người học thức uyên thâm, nhưng có phần tự cao & “ chảnh ” lắm đó! Số mình sao toàn gặp người có cái “ Tôi ” thật lớn của một thời vàng son, làm nhức đầu, nhức óc… Tuy vậy mình cũng cảm thấy háo hức vui vui, còn hơn gặp người  khù khờ, cù lần…chán lắm! Thôi vì tò mò mình cứ tiếp tục email qua lại trong khi đang hụt hẳng & buồn…Vui thì qua lại thư từ, không hợp gu thì câm luôn, hì hì hì! ” Thế rồi…

-Hi Anh,

Ô. Anh lại ăn gian em gái rồi! Tâm đoán những sự việc mà anh không trả lời từng điểm là điều nào sai- đúng thế nào? Tính Tâm nóng lắm vì  mạng hỏa, đốt cháy tâm gan, có khi đốt cháy cả ông anh kết nghĩa đó! Ông anh có sợ cô em gái đanh đá cá cày này chưa? Có chạy dài tránh xa ngàn dặm không đó ?!

  Buồn buồn, vì lẻ loi trong ngày Tạ Ơn, nên Tâm mở email  hoài ra để  xem anh trả lời & góp ý thơ văn với Tâm, mà chờ hoài, không thấy anh hồi âm, làm cổ Tâm dài như cổ ” Cò ” đây này! bắt đền Ô.anh đó!!! Cô em này già khi chợt soi gương, chứ cứ ngỡ còn trẻ, vì tâm hồn không bắt kịp với thời gian, trôi  qua quá nhanh tại xứ người..” Soi gương chợt thấy mình già/ Soi lòng vẫn thấy mình là còn Xuân” hì! Hì! Hì . Đã thế lại mang nhiều tính xấu, nào là hờn, khóc, ích kỷ …Ơn may anh trả lời ngày hôm nay, rồi biết anh bận làm show power point Thanksgiving, nên quên đi lời tự dặn lòng là qua ngày mai mà anh im lìm thì nghỉ chơi anh  luôn…

 Tại sao biết người trả lời thư anh trình độ thấp? Còn Tâm anh đánh giá tới đâu? Anh nhớ trả lời nghe, Tâm lại tò mò vì bản tính đàn bà chớ lỵ! Đố anh, Tâm người miền nào? Anh nhớ trả lời sớm sớm, rồi Tâm lại cho anh số điện thoại để Tâm có vài chuyện cần hỏi anh, chứ số điện thoại Tâm cho hôm trước, Tâm ít xài nên nó câm luôn, không biết có lần nào anh gọi cho Tâm không ? Chúc Ô. Anh an vui bên gia đình.

Tâm Như

 

-Anh trả lời em ngay đây. Em là cô em gái Bắc Kỳ nho nhỏ. Anh vẫn để dành mấy bức thư người ta gửi. Có dịp anh sẽ cho em đọc nếu muốn, thì em biết ngay trình độ của họ. Hôm nay anh bận lu bù em ạ! Cho anh số Đt khác đi. Anh chưa gọi em lần nào. Ngày mai có đi shopping không?- Big Friday mà!

Chúc em ngủ ngon nha.

 Anh Q

-Hi Anh

Đây là lần thứ mấy anh lại ăn gian cô em ? Anh chưa trả lời những điều Tâm hỏi đoán về anh, mà anh cứ ấp mở hoài vậy! Lêu lêu xấu lắm, Tâm không phải là con lợn ủn ỉn ăn no lại nằm, mà là như anh nói là Con Chuột khôn lanh lắm đó, đứng đầu con giáp, khi chạy  đua với bất cứ con vật nào, dù to lớn như chúa sơn lâm cọp beo cũng tìm cách  chui vào lổ tai hay cắn cái đuôi để khi gần tới đích , chúng  phất đuôi về phía trước là cô nàng chuột  đã có mặt ngay. Lần này Ô. Thầy Bói bị tổ trác, đoán Tâm là ” Cô Bắc Kỳ nho nhỏ” sai rồi! Nên phạt anh là không cho số điện thoại, để khi nào nhận được lời đáp ứng, anh mới nghe được giọng nói của Tâm. À quên anh có cảm tình với nữ văn thi sĩ không? Tâm có cô bạn thân là nhà  giáo tỉnh  trước 75. Nàng sang Mỹ làm ăn nuôi con thành tài, cuối đời cô đơn theo nghiệp văn; thơ văn. Cô nàng viết khá hơn Tâm, để Tâm giới thiệu cho anh làm quen nhé, nhưng phải có đầu heo cho người mai mối đó!

     Anh có thích đi du lịch không? Anh đã về  thăm VN chưa? VN nay gái đẹp người xinh lại biết chiều chuộng đàn ông hảo ngọt. Cô em này lại tò mò nữa đây! Anh là người thành đạt, nhưng có khó tính, sống trong  bọc nhung không?

  Trưa nay  cô em kết nghĩa  sẽ đến chở Tâm đi shopping cho vui & Tâm muốn mua một cái Sofa kéo vô kéo ra để làm giường ngủ khi có khách đến thăm, vì nay Tâm dọn đến nhà chỉ 1 phòng ngủ thôi, không có chỗ tiếp bạn  phương xa đến chơi….Cô em đa chuyện, đáng ghét vì hỏi nhiều quá, làm phiền Ô. Anh phải suy nghĩ cân nhắc  đau đầu  vì ” chít chít” tối ngày, anh có nghĩ là ” thôi đoạn giao luôn “cho yên ổn tuổi già cần yên tịnh…không?

Tâm Như

Còn nữa…

Leave a Reply